Vấn đề “ăn cơm trước kẻng” hay “yêu cho tới bến”
hoàn toàn không phải là một hiện tượng mới mẻ trong xã hội VN, nhất là tại các khu vực đô thị. Thông thường khi nói đến vấn đề này chúng ta thường có thái độ không đồng tình, thậm chí có người cho là phải lên án. Đây là một điều hoàn toàn không khó hiểu vì một lẽ rất tự nhiên là khi trong xã hội xuất hiện một hiện tượng, một cái gì đó khác với những cái mà chúng ta từng quen thuộc thì sẽ dễ dàng dẫn đến một phản ứng tự vệ và chống lại cái mới, cái lạ nhằm quay về với cái quen thuộc. Nhưng hình như những chống đối, lên án thường không thành công vì chúng ta đã từng lên án và phê phán rất nhiều về tình trạng sống chung trước khi cưới nhưng tỉ lệ bạn trẻ quan hệ tình dục không hề giảm mà ngày càng gia tăng theo thời gian.
Và cũng cần lưu ý là việc quá đề cao trinh tiết là một áp lực hết sức nặng nề đối với phụ nữ chứ không phải ngược lại, bởi người phụ nữ đôi khi bị khinh thường, bị chà đạp nhân phẩm chỉ vì họ không còn trinh tiết do bị một lý do bất khả kháng nào đó (bị hiếp dâm, bị tai nạn) và đôi khi phụ nữ còn phải “nuôi bệnh, sống với bệnh tật” vì sợ khi đi chữa trị có thể dẫn đến việc... không còn trinh tiết nữa. Chúng ta cũng cần nhớ rằng một nguyên nhân chính yếu dẫn đến cuộc cách mạng tình dục tại phương Tây trong những năm bảy mươi của thế kỷ trước là vì người phụ nữ muốn được đối xử công bằng như nam giới trong vấn đề tình dục, bởi họ không thể chấp nhận chuyện nam giới thì được “bừa bãi” còn họ luôn luôn phải “tiết hạnh làm câu trau mình” nên họ đòi được quyền yêu cầu và được quyền từ chối trong vấn đề tình dục như nam giới.
Do đó, câu hỏi đặt ra ở đây là việc lên án, phê phán hiện tượng “ăn cơm trước kẻng” là quan trọng hay việc trang bị cho giới trẻ những kỹ năng sống để tránh những hậu quả do “ăn cơm trước kẻng” tạo nên mới là điều quan trọng hơn? Chúng tôi cho rằng dù ta có lên án phê phán thế nào thì hiện tượng này cũng sẽ không suy giảm vì xã hội càng công nghiệp hóa, càng hiện đại hóa thì tính cá nhân sẽ ngày càng được đề cao và hàng loạt các giá trị trong xã hội cổ truyền nông nghiệp sẽ bị thay thế bằng các giá trị mới. Chính vì vậy thay vì lên án, phê phán (nhưng cũng chẳng thay đổi được hiện trạng), chúng ta hãy tìm cách giúp cho người trẻ biết cách “sống chung với lũ” một cách an toàn, tức giúp cho họ nếu không thể giữ gìn được cho nhau thì cũng cần phải có cuộc sống tình dục an toàn và lành mạnh để không gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho cá nhân và xã hội thông qua các chương trình giáo dục kỹ năng sống cho họ. Chuyện nạo phá thai bừa bãi, hoặc làm cha làm mẹ khi còn quá trẻ phải chăng là do chúng ta chỉ biết lên án và phê phán mà không hề làm gì để giúp cho giới trẻ có đời sống tình dục lành mạnh?
Quan niệm về chữ trinh không dễ thay đổi Còn biết bao nhiêu người con gái phải chịu cảnh xấu hổ, ngậm ngùi cũng chỉ bởi không biết giữ gìn cái quý giá nhất của cuộc đời. Họ cho đi quá dễ dàng. Đừng đổ lỗi cho người đàn ông bởi có yêu mới có ích kỷ. Ranh giới giữa sống thử và sống thật là hoàn toàn xa nhau. Người đàn ông sẽ chẳng mất gì, có chăng cũng chỉ là mất đi một vài lời yêu thương ngon ngọt. Người phải gánh chịu mọi thứ không ai hết là những cô gái nhẹ dạ, dễ dãi. Nhiều người cũng cùng quan điểm cho rằng yêu nhau ở tính cách con người chứ đâu phải hoàn toàn ở chữ trinh. Điều đó cũng có lý nhưng sự thực trên đời có mấy người được như thế. Mọi quan điểm có thể thay đổi nhưng quan niệm về chữ trinh của người con gái thì không dễ thay đổi chút nào. Nó là thứ để người con gái tự hào về mình, khẳng định giá trị của mình. THANH DUNG (TPHCM) Cả hai phía đều nên giữ mình Theo tôi, cả hai phái nam và nữ nên giữ mình trước khi kết hôn. Sống ở nước ngoài lâu năm, tôi vẫn thấy có rất nhiều bạn đồng ý quan điểm này. Bạn nam cũng không nên đặt nặng chuyện trinh tiết của bạn nữ và phải tin bạn của mình trong quá trình tìm hiểu, quen nhau một thời gian trước khi đi đến hôn nhân. Lập gia đình không phải một sớm một chiều, bạn nam không nên đòi hỏi bạn nữ phải trao cho mình “cái ngàn vàng” trước khi cưới thì đâu có chuyện gì phải bàn cãi. TRẦN THIỆN TÂM (1348 Johnson St., Westminster, CA92684) Tôi chỉ biết trách mình Sau hai năm yêu nhau, tôi đã trao thân cho người ấy. Nhưng tôi đã không ngờ sau đó, anh mới thể hiện tính cách cực kỳ nóng nảy, bảo thủ và ghen tuông ghê gớm. Anh không cho tôi đi chơi với bất cứ ai, rồi có lần trong lúc nóng giận anh đã đánh tôi... Tôi không chịu đựng nổi nên đã đề nghị chia tay. Một thời gian sau, một đồng nghiệp để ý đến tôi và chúng tôi yêu nhau lúc nào không biết, nhưng tôi luôn thấy mặc cảm, không xứng đáng với những gì anh dành cho tôi. Tôi đang băn khoăn không biết có nên nói với anh tất cả hay không thì người yêu cũ của tôi đã tìm gặp anh và kể hết mọi chuyện cho anh nghe, kể cả chuyện tôi không còn trinh tiết. Mặc dù người yêu tôi nói anh không quan trọng hóa chuyện quá khứ của tôi, nhưng tôi đã thấy một khoảng cách vô hình giữa chúng tôi và cách cư xử của anh đối với tôi cũng khác hẳn lúc anh chưa biết chuyện. Tôi nghĩ rằng cuộc tình này rồi cũng chẳng đến đâu, tôi vô cùng đau khổ và chỉ biết tự trách mình. VIỆT HÀ (Hạ Long, Quảng Ninh) |