Tôi không phải là người đàng hoàng, càng không phải là người hư hỏng. Đơn giản vì trong tôi có những thứ thuộc về bản năng mà đôi khi tôi không kềm chế được. Nó như con thú hoang, lồng lên không có cách gì kềm giữ được.
Tôi có một gia đình hạnh phúc. Ít nhất là người ngoài nhìn vào đều nói vậy. Vợ tôi xinh đẹp, hiền dịu, có địa vị xã hội dù không cao lắm. Hai con tôi, có nếp, có tẻ đầy đủ chứ không phải là con một bề. Tôi yêu thương vợ, con tôi hết lòng. Bất cứ thứ gì họ yêu cầu, tôi cũng thực hiện một cách vô điều kiện và rất thật lòng chứ không phải để đối phó hay màu mè. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ phá bỏ những gì mà tôi có.
Thế nhưng, ngoài vợ tôi thì có khá nhiều người phụ nữ lên giường với tôi. Một số đã có gia đình, một số đang phòng không chiếc bóng. Họ có chung nỗi niềm cô đơn, chán ngán cuộc sống hiện tại, tự cho rằng mình bất hạnh; tự thấy rằng chồng, người yêu của mình thật chán ngắt, buồn tẻ và họ làm “chuyện đó” một cách tự nguyện, thỏa mãn kèm với ít nhiều ảo tưởng.
Tôi nói ảo tưởng là bởi thật ra, tôi hay một số bạn bè, khi ân ái với người phụ nữ khác không phải vợ mình đều có ý nghĩ rằng, “ả này, cô này, nàng này nếu không phải mình thì chắc cũng lên giường với thằng khác; thôi thì mỡ dâng tới miệng, cớ gì không ăn?” chứ không hề tôn trọng, xem họ là thần tượng, là cao quý, đáng thương như những lời chót lưỡi, đầu môi.
Chị em hay lầm tưởng chết người về điều này. Khi thấy một người đàn ông tỏ vẻ lắng nghe, chia sẻ tâm trạng của mình thì lập tức nghĩ rằng đó chính là một nửa mà mình đang kiếm tìm. Và thế là họ tuôn ra bao lời than vãn, kể xấu về tình trạng gia đình mình, chồng con mình; thậm chí có người phụ nữ nói với tôi rằng chồng cô ta bất lực. Tôi xem đó là một sự gợi ý. Và từ câu nói ấy đến chiếc giường, khoảng cách chẳng bao xa.
Xin khẳng định với các chị em rằng, những người đàn ông đã có gia đình, thành đạt, họ luôn muốn làm phép cộng trong cuộc sống chứ không bao giờ làm tính trừ. Họ chỉ có thêm “cỏ cây hoa lá” trong vườn nhà chứ không bao giờ muốn đốn bỏ những cây cổ thụ để lấy đất trồng cỏ dại.
Thế nên chị em đừng tưởng bở khi nghe một gã đàn ông đã có vợ con đùm đề nói rằng họ sẽ ly hôn để cưới mình. Không có đâu. Người đàn ông dù có trăng hoa, hoang đàng đến đâu thì cũng đều muốn có một người vợ đoan chính để cầm cương những con thú hoang trong lòng mình. Họ rất ích kỷ và khó tha thứ. Nếu như họ phát hiện vợ mình lên giường với gã đàn ông khác thì đến 99% họ sẽ không tha thứ. Và nếu như vì cái gì đó mà buộc phải “cho qua” thì sự phản bội của người vợ sẽ mãi mãi là một vết chém không bao giờ lành.
Tôi nói tất cả những điều này là đúc kết của rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Và tôi muốn nói cả với người phụ nữ đang ép tôi ly hôn để cưới nàng. Chúng ta đang có một gia đình. Đó là điều quý nhất. Đàn ông do cấu trúc cơ thể nên có những khi họ ham vui, đòi hỏi này nọ; còn các chị em đừng học đòi tự do, bình đẳng, nổi loạn. Các chị, các em chỉ nhận được duy nhất một điều: Đó là sự thiệt thòi trong những mối quan hệ ngoài chồng, ngoài vợ.
Tôi nói những điều này không vì ích kỷ cá nhân. Cũng đừng ai đặt vấn đề nếu không có những người phụ nữ như vậy thì lấy ai làm đối tác cho các anh trong những cuộc phiêu lưu tình ái. Đơn giản là vì nếu không có ai mồi chài, dâng hiến thì họ lại về với cơm nguội ở nhà. Đó là thứ chắc dạ nhất, an toàn nhất, bền vững nhất trong cuộc đời này.
Thế nhé, các chị, các em đừng tưởng bở khi có một gã đàn ông khen mình xinh đẹp, thông minh, cô đơn đáng yêu hay đại loại là những thứ tương tự như vậy. Đó chỉ là cái hủ mật để bẫy những chú ruồi ngây thơ, tội nghiệp mà thôi…