... Đã gần mười năm rồi nhưng con vẫn nhớ như in buổi chiều mưa tầm tã trước cửa tòa án. Bố lên xe, một người đàn bà đã chờ sẵn dưới gốc cây từ ngoài cổng. Mẹ ôm chặt con vào lòng như sợ ai cướp mất con, nước mắt đầm đìa cả mẹ và con đều nhìn về phía ấy. Bắt đầu từ đó con quen dần với cuộc sống không có bố và cũng biết rằng trên đời này mẹ là tình yêu thương duy nhất. Con hài lòng với cuộc sống chỉ có hai mẹ con mình như thế.
Cho đến một hôm chợt thấy trong mắt mẹ một nỗi xa xăm. Rồi những tiếng thở dài nén nỗi khao khát mỗi đêm con vô tình bắt gặp? Những mệt mỏi, trống trải sau buổi chiều làm việc mà con không sao khỏa lấp nổi. 17 tuổi, con đã mơ màng hiểu được nỗi cô đơn của một người đàn bà như mẹ. Con đã cố tình tạo cho mẹ những khoảng riêng tư, đã cố tình để những người đàn ông đó đến với mẹ, dù thật lòng con không mong điều đó xảy ra lắm...
Những đêm mẹ về nhà muộn; những bữa cơm chỉ một mình con; những chuyến du lịch dài ngày... Con mừng vì đã đến lúc mẹ biết sống cho mình. Nhưng sao việc như thế lại xảy ra ngay trong ngôi nhà của mẹ con mình? Sao lại để con bắt gặp? Mẹ biết con không ngăn cấm mà. “Mẹ hãy sống cho mình” và hình ảnh đó là hai việc hoàn toàn khác nhau, mẹ biết không. Con muốn trong mắt con là một sự hiện diện khác. Để xứng đáng với sự tự hào của con về mẹ.
Làm sao con xóa được hình ảnh đó, khi con vừa bước vào tuổi 17?