Nghĩ đến đó em không thể không nhớ về những ngày tháng chúng ta có nhau và bé Hoài An là kết quả của tình yêu đó. Em chỉ phân vân: Vì sao bao giờ anh cũng cho mình đúng, trong khi em chỉ mong hai chúng ta cùng ngồi lại để suy xét, tìm ra những điều dẫn đến mâu thuẫn, sự nhạt nhòa tình yêu của hai đứa. Bao giờ anh cũng bỏ đi sau khi trút bỏ sự giận dữ lên em. Còn em sau bao nhiêu hờn tủi, chịu đựng, đành phải chọn con đường chia tay (và quả là anh đồng ý ngay không hề có thái độ, cử chỉ níu kéo em lại). Em cũng khá bất ngờ là anh sao có thể chi li một cách lạnh lùng khi nói đến việc phân chia căn nhà chúng ta đã xây nên trong những ngày tháng trăng mật? Căn nhà đó là do hai bên gia đình hỗ trợ chúng ta, cụ thể là cha mẹ anh cho đất còn mẹ em cho tiền để xây nhà. Thế nhưng, khi xảy ra sóng gió ở tổ ấm nhỏ nhoi của chúng ta, vì lý do nào đó ông bà nội bé Hoài An yêu cầu anh làm tất cả để giữ lại căn nhà. Chứng cứ bên gia đình anh đưa ra hoàn toàn có căn cứ để bác bỏ yêu cầu của em, bởi khi cho chúng mình đất xây nhà thì đất đó cha mẹ anh đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng, giấy phép xây dựng, trong khi tiền em đưa cho anh và cha mẹ anh mua vật liệu thì không có giấy tờ gì cả, bởi trong thời gian hạnh phúc nhất, có người vợ nào, người con dâu nào lại yêu cầu cha mẹ chồng phải sang tên sổ đỏ cho mình rồi mới bỏ tiền ra… xây nhà! Quả thật lòng, khi chia xa anh, em như đêm thiếu ngày, biển khơi thiếu sóng… chẳng thiết gì đến nhà cao cửa rộng, song em cần giữ một chút gì đó cho con gái, để con không chạnh lòng khi cùng với mẹ ở thuê nơi này, nơi khác (nếu tòa giao em nuôi con). Anh ơi! Anh là người đàn ông em từng tôn trọng yêu thương, ngưỡng mộ, là cha của bé Hoài An, xin hãy lắng nghe trái tim mình mách bảo để xử sự vừa tình nghĩa mà vừa công bằng. Em rất sợ khi phải đứng trước tòa tranh cãi với anh, phải rơi nước mắt vì những hờn giận ập đến mà trái tim của một người mẹ có con nhỏ, một người phụ nữ vốn nhạy cảm như em không quen chịu đựng. Anh! Cho dù anh muốn mọi chuyện diễn tiến nhanh như anh từng nói, nhưng khi tòa chưa xử thì em vẫn là vợ anh. Vẫn là người vợ luôn hết mực vì chồng và sẽ trình bày trung thực những gì xảy ra trong 2 năm làm vợ anh, cũng như mong anh cho em nhận lại một nửa giá trị căn nhà em và anh cùng tạo dựng. Em sẽ xin nuôi bé Hoài An, không yêu cầu anh cấp dưỡng nuôi con hàng tháng, nếu anh có điều kiện thì tùy khả năng, em và con sẽ nhận... Hy vọng anh xứng đáng là người cha tốt của Hoài An. Hy vọng anh hiểu điều em nói và dù tòa có quyết định thế nào, em cũng thấy thanh thản vì đã nói với anh tất cả những gì cần nói...
|