Ái ân lạt lẽo...
Lan Anh từng là một cô sinh viên khoa văn nhiều mơ mộng. Tốt nghiệp, cô không về quê mà ở lại TPHCM, dù tìm mãi vẫn không được việc làm. Trong khó khăn đó, Lan Anh gặp anh Tấn, cũng không nghề, không việc làm, lại hơn Lan Anh cả chục tuổi. Bằng sự kiên trì đeo bám, anh đã "cưa" đổ cô. Lan Anh nhắm mắt lấy chồng với suy nghĩ “phụ nữ nên lấy người yêu mình, chứ không nên lấy người mình yêu”.
Sau khi cưới, bố mẹ Tấn dành cho vợ chồng Lan Anh một phòng khá rộng trong nhà. Anh Tấn là con trai duy nhất, nhưng cả hai vợ chồng đều không có việc làm nên cuộc sống của họ khá chật vật. Một mình anh thì có thể “ăn bám” bố mẹ, nhưng cưới vợ về rồi thì không thể. Vì thế, gia đình nhỏ của Lan Anh trông vào những đồng tiền nhuận bút ít ỏi do cô viết bài cộng tác cho một vài tờ báo.
Rảnh rang, Tấn còn sinh nghi ngờ, ghen tuông, vợ đi đâu cũng bám theo. Trước khi cưới, sự đeo bám của anh khiến cô nhầm tưởng là tình yêu thì giờ đây, sự đeo bám đó khiến cô cảm thấy nghẹt thở. Chồng ghen tuông, cuộc sống khó khăn vì thất nghiệp nên Lan Anh ngày càng cảm thấy bế tắc. Bi kịch của cuộc hôn nhân thiếu tình yêu giờ có cơ hội bung ra.
Buồn chán, Lan Anh lên mạng tâm sự chuyện gia đình với một người anh đồng hương. Ban đầu, Lan Anh chỉ coi anh như là một người bạn để cô trút bầu tâm sự, nhưng dần dần, anh trở thành một phần không thể thiếu được trong đời sống tinh thần của cô. Ngày nào không thấy nick của anh sáng lên là Lan Anh lại nhấp nhổm. Họ nhớ nhau từ lúc nào không hay. Rồi họ gặp nhau và chuyện gì đến đã đến. Lan Anh đã ngoại tình.
Hạnh Phương thì ngoại tình trong tình cảnh vợ chồng đã “cạn tàu ráo máng” với nhau. Gia đình khó khăn về kinh tế, mình chị bươn chải kiếm sống nuôi con. Chồng chị đã không có trách nhiệm đóng góp tiền nuôi con mà còn lấy tiền của chị để đề đóm, nhưng chị phàn nàn là bị ăn đòn ngay.
Nghĩ đến con, Hạnh Phương cố chịu đựng, chỉ dự tính sau này con cái trưởng thành, chị sẽ ly hôn. Tuy nhiên, chị đã không tính được là sức chị không đủ để chịu đựng những ngày tháng nặng nề của cuộc hôn nhân hiện tại. Cuối cùng, chị không cưỡng được lòng mình trước tình yêu của một người đàn ông từng yêu chị từ thời trẻ. Chị là mối tình đầu đơn phương của anh. Giờ anh là người thành đạt, đã có gia đình. Biết chị sống bất hạnh, khốn khổ mọi bề, anh thương chị hơn. Hai người đã đến với nhau, cho đến khi chồng chị phát hiện ra mối quan hệ đó.
Trước đây, mỗi lần về nhà muộn, chị bảo với chồng là mình đi làm thêm việc này, việc nọ để kiếm tiền. Vì thế, sau khi biết chị ngoại tình, chồng chị đã lấy một tờ tiền bắt chị Phương viết lên đó dòng chữ: “Tôi đã kiếm tiền bằng cách...” rồi dán lên mặt bàn ăn. Nhục nhã trăm bề nhưng chị không thể ly hôn được. Chồng chị bảo: “Cô sẽ phải sống với tôi suốt đời và phải chịu nỗi nhục mà cô đã đổ lên người tôi. Sau này con cô lớn lên nó sẽ khinh bỉ cô vì cô đã làm cái việc bẩn thỉu này”.
Cũng từ đó, chồng chị công khai cặp bồ trước mắt chị. Thậm chí, anh ta còn dẫn gái về nhà, ôm ấp trước mắt chị để “rửa nhục”. Đau đớn, nhục nhã, bế tắc... chị đã tìm đến Ngôi nhà bình yên (thuộc Trung tâm phát triển vì sự tiến bộ của phụ nữ - TP Hà Nội) để xin được tư vấn và hỗ trợ.
Ai đáng được tha thứ?
Hầu hết phụ nữ khi vướng vào tội ngoại tình thường phải sống trong nhục nhã, đau đớn vì bị chồng hành hạ và khinh bỉ. Nếu người chồng tự trọng, ngay lập tức họ ly hôn. Còn những anh chồng ích kỷ, hèn hạ thường dùng những trò bẩn thỉu nhất để “trả thù” vợ, phổ biến nhất là bạo hành. Có người chồng bạo hành tình dục, có người bạo hành thể chất, cũng có người bạo hành tinh thần - như cái cách chồng chị Phương đã áp dụng với chị.
Theo Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Yến Nhi, Trung tâm tư vấn Tuổi trẻ hạnh phúc và kỹ năng cuộc sống, phân tích các cuộc tư vấn ngoại tình tại Trung tâm cho thấy một thực tế: hầu hết đàn ông thường không tha thứ khi phát hiện vợ mình ngoại tình.
Những khách hàng là nam giới có vợ ngoại tình khi được tư vấn đều thừa nhận trước khi vợ ngoại tình, họ đã từng có ít nhất vài ba mối tình ngoài luồng, hoặc đã gây nhiều lỗi lầm. Tuy nhiên, trong cách nghĩ của họ, chồng có thể ngoại tình nhưng vợ thì không! Họ lập luận, đàn ông có cặp bồ cũng chỉ là chơi bời, giải trí và không ảnh hưởng đến gia đình. Còn các bà vợ nếu cặp bồ thì sẽ dốc hết tình cảm ra bên ngoài, bỏ bê chồng con.
Đúng là khi phụ nữ ngoại tình thì nguy cơ đổ vỡ gia đình cao hơn đàn ông ngoại tình gấp nhiều lần. Đàn ông có thể ngoại tình theo nghĩa “ăn chả”, tức là ngoại tình chỉ do nhu cầu tình dục đơn thuần, nhưng phụ nữ thì không như vậy. Hiếm có người phụ nữ nào ngoại tình chỉ để quan hệ tình dục mà họ thường “ngoại tình” bằng cả con tim. Vì thế, họ dành hết tâm trí cho “tình yêu” ngoài luồng đó.
Xét về nguyên nhân, đa số phụ nữ ngoại tình là do thiếu thốn tình cảm. Mong muốn lớn nhất của bất cứ người phụ nữ nào cũng là được yêu thương. Khi họ không nhận được tình yêu của chồng, khi họ phải sống trong sự ruồng rẫy, vô trách nhiệm, thiếu sự chia sẻ của người chồng thì hôn nhân lúc đó sẽ trở thành địa ngục.
Đời sống tinh thần bế tắc, theo quy luật tự nhiên, họ sẽ tìm một lối thoát nào đó. Người mạnh mẽ sẽ tìm lối thoát bằng công việc, tìm niềm vui với con cái, hoặc bằng cách khẳng định mình. Người yếu đuối rất dễ rơi vào “cửa” ngoại tình. Lúc này, ngoại tình là lối thoát duy nhất của họ.
Tất nhiên, đàn ông thường không hiểu (hoặc không muốn hiểu) con đường dẫn đến sự “phạm tội” của vợ. Vốn sẵn trong đầu tư tưởng phong kiến, gia trưởng, các ông chồng thường rất khắt khe với tội ngoại tình của vợ, cho đó là một “tội tày trời”, không thể tha thứ được. Họ không biết hoặc không chịu hiểu một nửa nguyên nhân là do chính các ông chồng.
Ví von một chút, đàn ông giống như một kẻ nhà giàu ăn chơi đua đòi, còn phụ nữ ngoại tình lại giống kẻ nghèo khó, cùng đường đi tìm một lối thoát. Như vậy ai là người cần được tha thứ hơn?