Anh đã lựa chọn cuộc sống cho riêng anh. Em biết, với bản tính của mình, anh sẽ không từ bỏ được người con gái ấy. 10 năm sống chung, mẹ con em đã nhận được sự chăm sóc, lo lắng từ anh. Một năm nay, anh lại gánh thêm trách nhiệm cho một gia đình khác. Nhưng anh đã bao giờ dừng lại, chỉ để nghĩ về cảm nhận của em không? Rằng em sẽ xử sự như thế nào nếu biết anh có thêm một người tình, có một mái nhà thứ hai và sắp có một đứa con chung?
Em không biết người ấy một ngày kia có giống em lúc này không, khi với bản tính của mình, anh lại thương cảm, lo lắng cho một người khác nữa?
Em sẽ không làm gì để làm mất danh dự của anh hay tổn thương đến tình cảm của các con mình. Chúng còn quá nhỏ để biết về mặt trái cuộc đời, chúng chỉ biết rằng bố và mẹ là hai người tốt, luôn yêu thương chúng hết lòng…
Nhưng đôi khi hai người tốt lại không thể ở cùng một mái nhà anh ạ. Em không thể đánh ghen, vì thật lòng em không thể ghen với người thua thiệt hơn mình trong cuộc sống. Em cũng không có quyền phán xét hay thương hại. Người ta phải chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm, phải không anh?
Cũng như anh đã nói với em, anh đến với người ta không vụ lợi, tính toán. Em tin anh chứ, rất tin! Nhưng người ta lại là người tính toán, sống lang bạt, không có một mái nhà, không công việc ổn định, không thể lo đủ cho chính bản thân người ta, đừng nói gì đến phải nuôi một đứa con. Nếu người ta thật sự là người có lòng tự trọng, có chút danh dự, chắc sẽ chỉ nhận lòng tốt của anh trong một chừng mực nhất định. Em đã sống cổ hủ chăng khi luôn nghĩ về giá trị của hạnh phúc gia đình, mọi việc làm của em đều hướng về gia đình?
Em không thể tin rằng người ấy không vụ lợi, không cố tình ràng buộc anh bằng đứa con. Nếu anh bình tình lại, nghĩ bằng tình cảm và bằng cả lý trí, anh sẽ hiểu vì sao. Người ta bảo sẽ nuôi con một mình không đòi hỏi gì ở anh? Người ta hiểu anh rồi đấy; không chỉ còn sự ràng buộc vô hình nữa, không chỉ còn là sự lo lắng, thương cảm thấy mẹ con người ta vất vả nữa đâu anh. Với bản tính của mình và khi có đứa con bằng xương bằng thịt, anh sẽ chăm sóc họ suốt đời!
Anh bảo đó là số phận sao? Em không tin đó là số phận. Em nghĩ rằng anh đã ích kỷ khi muốn nhận về mình nhiều hơn, anh muốn sống có cả hai mái nhà, hai người đàn bà và những đứa con. Anh không muốn phải lựa chọn.
Người ta thì quá tính toán, quá trải đời. Trong bao nhiêu người đàn ông đi qua cuộc đời, người ta đã chọn anh, vì anh là người có trái tim đa cảm và hơn tất cả mọi thứ, anh có điều kiện kinh tế để chu cấp cho người ta, cho đứa con một thời lầm lỡ của người ta một cuộc sổng đủ đầy. Người ta hiểu rằng chỉ có một đứa con chung với anh mới có thể giữ chân anh suốt cuộc đời.
Vậy thì trong 3 người, em sẽ là người ra đi anh ạ. Em hiểu rằng, muốn để người khác yêu qúy, tôn trọng mình thì trước hết mình phải biết yêu qúy, tôn trọng bản thân. Anh đã không thể lựa chọn giữa hai người đàn bà thì em, em sẽ lựa chọn một cuộc sống không có anh. Các con một ngày kia cũng sẽ lớn, cũng trở thành những cô gái, người vợ, người mẹ và em không muốn chúng lựa chọn một cuộc sống tầm gửi như “mái nhà thứ hai” của anh. Đừng đổ lỗi cho số phận. Chính mình tạo ra số phận đó anh à!
Và khi viết những dòng tâm sự này, em vẫn còn chút hy vọng: Mình có làm thay đổi số phận được chăng?