Mấy tháng trước Quang cứ bóng gió về chuyện tôi không sinh được con trai nối dõi tông đường. Thậm chí anh còn bảo nếu tôi không sinh cho anh một thằng cu thì anh sẽ đi nhờ người khác sinh hộ. Chỉ sinh hộ thôi chứ không rước cả trâu, cả nghé về nhà.
Trước đây, mỗi lần như vậy, tôi nghĩ là anh nói đùa cho vui, còn bây giờ thì tôi hay suy nghĩ bâng quơ. Có lẽ anh ham một thằng con trai để “được ngồi chiếu trên” giống như những anh em bạn khác.
Không chỉ anh mà mẹ chồng tôi cũng nói thẳng về việc “bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại”. Bà nửa năn nỉ, nửa đe dọa tôi: “Con mà không sinh cho má thằng cháu nội thì thằng Quang đi nhờ đứa khác, lúc đó con đừng có trách sao má không nói”.
Bây giờ thì tôi hoang mang thật sự bởi đã nghe dư luận râm ran về việc Quang hay cặp kè với một em đồng nghiệp trẻ. Tôi hỏi thì anh nhăn mặt: “Bạn bè làm chung công ty không được đi ăn uống với nhau hay sao mà hoạch họe?”. Anh trả lời trống không và cộc lốc như vậy là điều hiếm thấy xưa nay.
Tôi nghĩ, hay là nói thật với anh là tôi không thể nào sinh nở được nữa? Lần sinh bé út, tôi bị băng huyết suýt mất mạng. Thêm vào đó tôi còn bị bệnh tim nên các bác sĩ khuyên không nên sinh đẻ nữa.
Lúc đó tôi thấy 2 đứa con cũng đủ rồi; với lại sức khỏe của mình như vậy, nếu cãi lời bác sĩ mà sinh thêm, lỡ có chuyện gì, con tôi mồ côi thì tội nghiệp lắm. Vậy là tôi lén Quang, yêu cầu bác sĩ làm thủ thuật triệt sản. Bây giờ anh bảo đẻ, làm sao tôi đẻ được đây?
Tôi đã hỏi thăm mấy bác sĩ quen, họ bảo cũng có thể được nhưng rất khó khăn, phức tạp và xác suất thành công rất thấp. Hơn nữa, chuyện sinh con trai, con gái là do đàn ông quyết định chứ đâu phải do chị em phụ nữ? Nếu tôi sinh con gái nữa thì lấy gì bảo đảm chồng và gia đình chồng tôi không ép tôi tiếp tục sinh thêm đứa thứ tư, thứ năm...? Hơn nữa, sức khỏe của tôi không cho phép, biết tôi có vượt qua được trong những lần sinh nở đó hay không? Tôi không muốn nghĩ đến điềm gỡ nhưng trong lòng không thể không lo sợ...
Tôi đang rối tung, rối bời không biết phải làm sao thì nhận được tin nhắn từ một số máy lạ: “Em đã có thai với anh Quang 5 tháng. Siêu âm người ta nói là con trai. Chị nên rút lui và nhường anh ấy lại cho em”. Tôi điếng hồn nhưng sau đó lại nghĩ có thể ai đó đùa thôi chứ làm gì có chuyện kẻ thứ ba mà dám lớn lối như vậy?
Tuy vậy, tôi cũng gọi lại vào số máy ấy. Không có ai nghe máy nhưng sau đó lại có tin nhắn mới cho tôi: “Chị nên suy nghĩ về đề nghị của em. Anh Quang sẽ thu xếp để chị và mấy đứa nhỏ không bị thiệt thòi”.
Tôi hết chịu nổi rồi. Hết giờ làm việc buổi sáng, tôi phóng xe qua công ty của Quang. Anh bảo vệ nói chồng tôi vừa đi ra ngoài. Nhìn vẻ mặt anh ta có vẻ gì đó rất kỳ cục nên tôi sinh nghi. Tôi hỏi: “Anh Quang đi một mình hay đi với ai hả em?”. Biết không thể giấu, anh bảo vệ đành nói thật: “Hình như đi với cô Thu, trưởng phòng kế toán”.
Hôm đó tôi đã ngồi lì ở phòng bảo vệ cho đến tận đầu giờ làm việc buổi chiều mới thấy Quang chở người phụ nữ kia về. Trông thấy tôi, cả hai đều lúng túng. “Em tới đây chi vậy?”- cuối cùng Quang cũng hỏi. Tôi không trả lời mà quay sang người phụ nữ kia: “Có phải cô vừa nhắn tin cho tôi sáng nay?”. Cô ta thoáng giật mình nhưng sau đó chối biến: “Nhắn tin gì? Tôi đâu có chuyện gì phải nhắn cho chị. Thôi, tới giờ tôi làm việc rồi, chào chị”.
Cô ta đi bộ vào. Tôi nhìn dáng cô ta đi, trong lòng bán tín, bán nghi. Tuy chưa thấy bụng, nhưng cái dáng đi của cô ta khiến tôi rất nghi ngờ. Trong khi đó thì Quang lại nhăn mặt bảo tôi: “Chuyện gì về nhà tính, em để cho anh làm việc với, đừng có tới đây gây chuyện”.
Tôi thấy ngực mình đau nhói. Đó là cảm giác tôi hay gặp mỗi khi linh tính thấy điềm gỡ. Trước đây, mỗi khi thấy tôi xuất hiện ở công ty, Quang rất vui. Còn bây giờ, anh muốn tôi cút đi cho khuất mắt. Hẳn là anh đã thay đổi rồi. Tôi bảo Quang: “Được rồi, em sẽ về và không bao giờ đến đây quấy rầy anh nữa”.
Tôi phóng xe đi mà đầu óc váng vất như người say rượu. Tôi xin phép nghỉ làm việc buổi chiều và về thẳng nhà ba mẹ. Tôi muốn tìm một chút bình yên để có thể suy nghĩ thấu đáo chuyện này. Có lẽ những điều bóng gió, ngờ ngợ của tôi trước đây đã thành sự thật.
Sau hôm đó, tôi cố tình tránh mặt Quang. Anh cũng không đá động gì đến cuộc chạm trán hôm trước. Tôi cảm thấy một không khí ngột ngạt đang bao trùm cuộc hôn nhân của mình. Chúng tôi đã ở bên nhau 13 năm. Chẳng lẽ con số 13 lại là một điềm gỡ? Tôi thật sự không muốn gia đình tan vỡ nhưng một khi tình yêu, niềm tin, sự tôn trọng dành cho nhau không còn thì có lẽ tôi phải chấp nhận một cuộc chia tay...
Thế nhưng tôi không muốn là người chủ động nói ra điều đó. Còn Quang thì lại lặng im. Tôi không biết anh đang toan tính điều gì và tôi phải nói với các con thế nào về sự đổ vỡ mà chúng phải đối diện? Tôi đã nghĩ đến mọi phương án khi buộc phải ly hôn nhưng lại thấy mình quá đớn hèn khi không đủ can đảm đứng lên đấu tranh giành lấy hạnh phúc của đời mình, giành lại cha cho con mình.
Nếu tôi buông xuôi để anh thuộc về một người phụ nữ khác thì liệu các con tôi có oán hận mẹ chúng hay không?