Tôi cảm nhận rõ ràng nhất sự lạnh lẽo của Mai hôm hai đứa đi chụp hình cưới cách nay một tuần. Khi người thợ chụp ảnh bảo Mai tựa hẳn đầu vào ngực tôi thì em chẳng những không tựa mà còn la anh ta: “Nhiều chuyện quá đi!”.
Cử chỉ, lời nói ấy của Mai như giọt nước tràn ly ngờ vực của tôi. Điều này hoàn toàn không có trước đây, khi tôi còn lành lặn. Khi ấy, úp mặt vào ngực tôi hay tựa đầu vào đấy là một trong những điều khiến em thích thú nhất.
Tôi và Mai quen nhau đã 6 năm. Cha mẹ hai bên cũng là chỗ bạn bè. Chúng tôi yêu nhau tự nhiên như thể hai đứa sinh ra trên đời này là để cho nhau. Tôi là kiến trúc sư, còn Mai là họa sĩ nên khi ở bên nhau, hai đứa luôn có những ý tưởng mới mẻ, thơ mộng về cuộc sống sau này. Mai thích vẽ tranh về gia đình, còn tôi lại mê thiết kế những ngôi nhà mơ ước cho vợ con. Chúng tôi đã định sẽ cưới giữa năm nay.
Thế mà đùng một cái, tôi bị tai nạn trong một lần đi giám sát công trình xây dựng. Bàn tay phải của tôi bị dập nát, khi vết thương được chữa lành, các ngón tay co rút lại; cột sống bị chấn thương nặng phải điều trị hơn 6 tháng nhưng vẫn không thể phục hồi hoàn toàn.
Tôi nói với mẹ: “Liệu con có thể mang lại hạnh phúc cho người con yêu với cơ thể không còn lành lặn như vầy không?”. Mẹ nắm chặt tay tôi, lặng người đi. Rất lâu sau mẹ mới nói: “Vấn đề là con có niềm tin hay không... Riêng mẹ thì mẹ tin con sẽ làm được”.
Nói rồi mẹ lại nắm chặt tay tôi như muốn truyền thêm sức mạnh cho tôi vượt qua mất mát, đớn đau này. Thật sự là ngay lúc ấy, với sự khích lệ của mẹ, tôi cũng tin rằng, những mất mát của mình so với nhiều người vẫn không thấm vào đâu. Tôi may mắn còn có gia đình yêu thương, có những người đồng nghiệp hết lòng giúp đỡ. Và trên hết, tôi còn có một tình yêu lâu bền với người bạn gái thuở thiếu thời...
Những ngày tôi bị nạn, Mai vẫn ở cạnh tôi chăm sóc tận tình. Khi tôi về nhà, ngày nào em cũng đến để luyện tập, giúp tôi cử động bàn tay, giúp tôi đi đứng... Em vẫn vui vẻ và luôn động viên tôi phải cố gắng vượt qua. Có lần Mai còn bảo: “Em sẽ làm đôi tay cho anh, anh thích vẽ gì, thiết kế gì cứ nói ra, em sẽ làm cho anh”. Thậm chí có lần em còn đùa sẽ cõng tôi đi nếu như tôi không ngồi dậy, đi đứng bình thường được... Tôi đã từng tin như vậy. Đúng là điên rồ!
Tôi sống trong sự ấm áp, yêu thương ấy cho đến một ngày cách nay hơn 3 tháng. Hôm đó Mai đến thăm đúng lúc tôi đang ngủ trưa nên em ngồi đợi. Khi tôi thức giấc thì thấy em đang ngồi gục đầu, hai vai rung rung. Có lẽ Mai đã khóc rất nhiều vì hai mắt em sưng mọng. “Tại em thương anh quá chớ không có chuyện gì đâu...”- Mai đã nói như vậy khi tôi hỏi. Khi ấy, tôi bỗng nghĩ, chỉ có điên rồ mới tin như vậy.
Từ hôm đó, tôi luôn có linh cảm rất lạ. Tôi nghĩ tình cảm Mai dành cho tôi có lẽ không còn như trước. Em không còn cười vui, thỉnh thoảng lại lặng người, ánh mắt xa xăm. Có lần em ngồi bên cửa sổ, cách tôi chỉ có mấy bước chân mà tôi gọi đến lần thứ ba em mới giật mình; nhiều khi tôi nắm tay em, muốn giữ thật lâu trong tay mình nhưng em đã rụt tay lại. Đặc biệt, em không ôm hôn tôi; không bắt tôi nằm sấp xuống để xoa bóp lưng cho tôi như trước; em cũng không còn nắm lấy bàn tay bị tật của tôi vuốt nhè nhẹ rồi áp vào má mình như trước...
Những thay đổi đó, tôi cảm nhận rõ hơn ai hết bởi nó không những được trông thấy bằng mắt thường mà tôi còn cảm nhận bằng trái tim đang quay quắt, đớn đau... Một nỗi sợ hãi mơ hồ bắt đầu len vào suy nghĩ của tôi. Tim tôi thắt lại khi nghĩ rằng mình có thể đánh mất tình yêu.
Từ nỗi sợ hãi, tôi đã quyết định một cách điên rồ: Tôi đòi phải tổ chức đám cưới đúng như tính toán trước đây. Mẹ tôi không nói gì nhưng ba tôi có vẻ băn khoăn: “Con chưa khỏe hẳn, đợi thêm một thời gian nữa được không?”. Nhưng tôi như đứa trẻ không ngoan, quyết đòi hỏi đến cùng. Trong thâm tâm, tôi nghĩ, cứ đám cưới đi, một ngày hay thậm chí một giờ tôi được làm chồng của người tôi yêu cũng được. Sau đó, tôi sẵn sàng trả tự do cho em... Đúng là chỉ có kẻ điên rồ mới nghĩ và làm như vậy!
Ngày cưới đã định, thiệp cưới đã gửi đi. Ảnh cưới cũng đã chụp rồi. Ngày 19-5 tới sẽ là ngày chúng tôi nên vợ nên chồng. Xem như tôi đã toại nguyện. Ấy vậy mà sau hôm đi chụp ảnh cưới về, tôi đã mất ăn, mất ngủ. Vết thương nơi lưng đau đớn khiến tôi khó ngủ một phần, nhưng phần lớn hơn có lẽ là vì tôi chợt nhận ra mình đang làm một chuyện điên rồ.
Tại sao tôi lại cầm dây xích trói chặt cuộc đời người con gái mình yêu? Tại sao tôi lại có thể đối xử độc ác như vậy đối với người mình yêu? Rõ ràng Mai không còn yêu tôi. Tình cảm của em dành cho tôi giờ đây chỉ là lòng thương hại. Hà cớ gì tôi phải bôi bẩn lên bức tranh tình yêu mà chúng tôi đã nâng niu suốt mấy năm qua?
Thế nhưng, không có em thì liệu cuộc sống này đối với tôi còn có ý nghĩa gì nữa không? Tôi còn có thể sống để làm một con người nữa không khi mà động lực lớn nhất của cuộc đời tôi đã không còn nữa?
Hay là tôi cứ làm một kẻ điên rồ, để mặc cho người yêu tôi bất hạnh?