Một cảm giác ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng khi anh nhận ra bầu ngực mềm mại của cô gái đỗ dài trên lưng mình. Dường như là một sự cố ý bởi khi xe đã chạy một quãng khá xa mà nỗi sợ hãi vẫn còn đeo bám khiến vòng tay cô hành khách xinh đẹp cứ ôm chặt anh tài xế đang hồn xiêu phách lạc.
Rất nhiều năm sau, anh vẫn còn nhớ cái cảm giác ấy nhưng người con gái kia thì lại bị anh lãng quên. Em hỏi anh: “Sao anh không yêu em? Sao anh không đồng ý lấy em?”. Ban đầu, chính anh cũng tự hỏi mình như vậy. Từ chối một người con gái xinh đẹp khi người ấy chủ động ngỏ lời yêu mình thì đúng là “đầu óc có vấn đề” như lời em nói. Thế nhưng, trong cái suy nghĩ hẹp hòi của anh lúc đó, một người con gái quá xinh đẹp nhưng lại đi tỏ tình với một người con trai rất bình thường thì có lẽ cô gái ấy cũng có vấn đề!
Nhiều năm sau, tình cờ gặp lại, anh đã có gia đình trong khi em vẫn phòng không chiếc bóng. Anh lại có dịp làm tài xế bất đắc dĩ cho em. Lần này, không cần thắng gấp, em vẫn tựa người vào vai anh. Nhưng lần này, cảm giác ớn lạnh trong anh được thay bằng sự... ngại ngùng, lo lắng. Anh sợ gặp bà xã giữa đường lại sinh hiểu lầm, rách việc. Bất giác em bật cười. Anh chột dạ: “Em cười gì?”. Em không trả lời ngay mà rất lâu sau mới lên tiếng, giọng hơi là lạ như bị ngạt mũi: “Chính vì ai cũng sợ em như anh nên tới giờ em vẫn còn nguyên xi nè! Đàn ông thật lạ. Khi người ta không cho thì tìm mọi cách để lấy, còn khi người ta mang đến trước mặt dâng tặng thì lại quay lưng. Đúng là đầu óc có vấn đề”.
Ừ nhỉ, đàn ông trên thế gian này đúng là đầu óc có vấn đề hết cả rồi...