Nhớ hồi xưa, tự dưng anh cứ hát bài hát có những ca từ rất lạ. Em nghe mà ngạc nhiên, không hiểu sao anh cứ hát mãi “bài cuối cho người tình…”.
Khi ấy vợ chồng mình đang mặn nồng thì làm sao em có thể hình dung đến cảnh chia ly. Ấy thế mà có một ngày, anh đột ngột nói chia tay. Những gì anh để lại cho em chỉ là một dòng thư “hãy tha lỗi vì anh đã không đi cùng em cho đến cuối con đường tình”. Trời ơi, một cuộc chia ly đã có chỉ dấu, thế mà em vẫn mù quáng tin rằng một nửa của anh chỉ có thể là em...
Có rất nhiều lý do để hai người không đi cùng nhau đến cuối con đường tình, em nhận ra điều đó quá muộn. Khi phải chọn lựa giữa em và một phụ nữ khác, anh đã chọn người ấy. Cảm giác ban đầu của em khi đối diện với 2 chữ “ly hôn” thật lạ. Thoạt tiên, em có cảm giác mình đang đứng bên bờ vực thẳm. Em sắp sửa lao xuống đó và cuộc đời sẽ khép lại sau lưng. Nhưng rồi em nghĩ làm sao có thể trách anh khi cuộc đời này có quá nhiều thứ để người ta lựa chọn. Cầm lên, để xuống chỉ là một động tác thôi mà...
Có một điều rất lạ, khi đã là vợ chồng, dù chỉ là một thời gian ngắn ngủi, thì người ta vẫn cứ hay dõi mắt về nhau để xem con đường của người từng chung chăn gối với mình như thế nào, hạnh phúc hay khổ đau, vui vẻ hay buồn phiền… Em cũng thế. Khi biết anh không hạnh phúc với người phụ nữ ấy, em bỗng thấy chạnh lòng. Biết anh vất vả mưu sinh, em thấy cay cay nơi khóe mắt. Nghe tin anh bệnh, lòng em bồn chồn…
Những năm tháng xa nhau, trong vô thức, em vẫn hay hát “bài cuối cho người tình”. Em biết lòng em vẫn nhớ về anh. Ly hôn không có nghĩa là kết thúc. Trái tim em như ngôi nhà đầy tình yêu thương vẫn rộng cửa đợi anh quay về…