Anh xin lỗi!
Vốn là người nhạy cảm, H. lờ mờ nhận thấy vài biểu hiện bất thường của chồng. Nhưng H. chỉ nghĩ đơn giản, chắc “anh ấy chưa thể hòa nhập với cuộc sống của một gia đình dù 2 người đã 7 năm yêu nhau”. Thế nên, H. chỉ cố gắng mang đến cho chồng một cuộc sống không gò bó, gượng ép. Nói chung, không khác lắm so với ngày anh còn là thanh niên độc thân vui tính. Nhưng, đúng 2 tháng sau, người mà cô hết mực yêu thương thú tội: “Anh xin lỗi em. Anh rất yêu em nhưng anh không thể dối em nữa. Anh không thể làm chồng em được”. Câu nói ấy như khiến trời đất sụp lở dưới chân H. Khóc lóc, năn nỉ rồi giận hờn, cãi vã, cuối cùng, H. cũng có câu trả lời cho đề nghị chia tay của chồng: “Anh bị gay”. Nuốt nước mắt, H. chấp nhận ra tòa.
Cay nghiệt không kém là trường hợp của chị T. Ai cũng khen từ ngày lấy chồng, T. đẹp ra thấy rõ. Bản thân T. cũng thấy mình là một người quá may mắn. Gia đình nghèo nhưng được cái ưa nhìn, T. có nhiều “vệ tinh” đón đưa. Trong số đó, T. để ý N., một người vừa ga lăng vừa đẹp trai lại là con nhà giàu. Cô lấy N. và trở thành bà chủ của trại cá có tiếng. Sau 3 năm cưới nhau, T. sinh 2 bé trai kháu khỉnh. Dù N. vẫn đi sớm về khuya như hồi chưa lấy vợ nhưng cô chẳng để tâm. Bởi, cô tin chồng tuyệt đối. Nhưng lâu ngày, cô thấy chồng vắng nhà nhiều hơn. Rồi lại nghe bà con lối xóm bàn ra tán vào rằng chồng cô pê-đê. Cô thấy buồn cười vì vợ chồng cô đã có 2 mặt con, nhưng cô cũng bóng gió với chồng. Thay vì gạt đi như cô từng nghĩ thì chồng cô lại cúi đầu, nhỏ nhẹ: “Anh xin lỗi”.
Ngay từ đầu, với vẻ ẻo lả của Q. A nên bạn bè cùng lớp đặt cho Q.A biệt hiệu “Q.A pêđê”. Không những không tự ái, Q.A còn vui vẻ thừa nhận: “Tui là gay chính hiệu”. Thế là nghiễm nhiên Q. A được kết nạp vào đội con gái, cùng ôm vai bá cổ nhau đi ăn hàng, mua sắm. Q.A tỏ ra thân với Th. nhất trong nhóm. Ban đầu, Th. cũng nghĩ chơi với Q.A như hai chị em. Rồi một ngày kia, sau khi cả đám chén tạc chén thù, mọi người chia tay nhau, ai về nhà nấy, chỉ có Q.A và Th. cùng nhau về một hướng là nhà trọ của Q.A. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Th. hết hồn, không tin vào những gì đã xảy ra.
Cái cớ để... ly dị
Hậu quả trở nên nghiêm trọng hơn khi Th. phát hiện mình mang thai sau cái ngày định mệnh xảy ra trong nhà trọ của Q. A. Sẵn có cảm tình với Q. A, Th. cũng tìm đủ mọi cách để giúp Q. A xác định rõ giới tính của mình, kể cả cách dùng cái thai làm áp lực. Nhưng Q. A vẫn thích cặp kè với người cùng giới và xin được làm bạn với Th. đồng thời làm mẹ thứ 2 của con cô. Không thể chịu đựng được, Th. đành bất lực rút lui. Còn với chị T., dù rất đau lòng khi chồng thú nhận thích bù khú với người cùng giới hơn nhưng chị vẫn tỏ thái độ bình thản khi nói chuyện với chồng. Sau nhiều ngày nghe chồng tâm sự, chị biết dạo gần đây, người bạn thân của N. ở nước ngoài về. Ban đầu, hai người chỉ chở nhau đi chơi bình thường nhưng một thời gian, anh N. có cảm giác gắn bó, thậm chí không thể xa người bạn thân của mình. Tất nhiên, anh chỉ nhận ra điều này khi người bạn nối khố của mình “tỏ tình”. Rồi, chuyện gì đến cũng đến. Tất nhiên, những lần gần gũi đồng tính kia khiến anh phần nào thấy có lỗi với vợ nhưng điều ấy cũng thoáng qua trong một vài giây. Anh N. cứ thế trượt dài cho đến ngày vợ phát hiện ra. May sao, T. vốn sắc sảo. Cô biết mình phải làm gì để kéo chồng ra khỏi mê hoặc và cô đã thành công. Cô quyết định chuyển đến một nơi khác sống và đổi cả số điện thoại cho chồng. Và giờ thì mọi chuyện đã thành quá khứ.
Không may mắn như chị T., chuyện của H. đúng là điều không ai ngờ tới. Chưa vượt qua được cơn sốc chồng mình là gay, thời gian ngắn sau, H. nhận được tin chồng mình đang làm đám cưới ở Đà Lạt với một cô gái xinh như mộng. Tìm hiểu kỹ và xâu chuỗi lại những sự kiện đã xảy ra, H. thấy sốc hơn vì chuyện “anh là gay” chỉ là cái cớ để chồng cô ly dị. Đúng là “họa vô đơn chí”, H. chẳng còn biết nói gì với người mà cô đã từng gọi là chồng!