Hình minh họa: SVVN.
Tôi muốn kể câu chuyện này của tôi cho mọi người, để không bao giờ có ai đó lặp lại sai lầm như tôi. Đó là điều dại dột nhất trong đời tôi, mà không bao giờ tôi có thể sửa chữa được...
Tôi là một đứa con gái cực kỳ tự tin vào bản thân và sự hấp dẫn của mình. Tôi vừa có một công việc lương rất cao, gia đình tôi thì rất có điều kiện và lúc nào cũng nâng niu tôi, ủng hộ mọi thứ tôi làm, kể cả việc tôi kiên quyết thuê nhà ở riêng trong khi nhà tôi rộng đến hơn 100 mét vuông.
Người yêu tôi là một anh chàng hơn tôi 3 tuổi, tôi thề với bạn rằng ai cũng phải mơ ước. Nhiều khi tôi có cảm giác rằng những thứ dành cho tôi thật hoàn hảo...
Tôi chơi với một nhóm bạn gay, và trong đó thân nhất với một người. Trông anh ta, chẳng gay tẹo nào, còn rất đẹp trai và nam tính ấy chứ. Bạn có tưởng tượng được không, khi chơi thân với một anh chàng gay, bạn luôn thấy rất dễ chịu, rất cởi mở và sẽ được anh ta chia sẻ, tâm sự đến chân tơ kẽ tóc.
Tôi chẳng giấu gì anh ta. Trong nhiều trường hợp, cả quan hệ của tôi với bạn trai, anh ta cũng là người biết rõ hơn ai hết. Anh ta còn luôn biết cách gợi ý cho tôi những “thủ thuật” để làm bạn trai phải hài lòng tột độ. Hình như những người gay rất giỏi chuyện này.
Đột nhiên tôi tự nghĩ rằng người yêu tôi liệu có thể là gay được không vì trông anh bạn tôi “đàn ông” thế cơ mà. Tôi bắt đầu nung nấu ý định... thử người yêu mình. Tôi nói với anh bạn thân của tôi và nhờ anh ta giúp.
Ban đầu anh ta cười phá lên vì ý định của tôi, bảo rằng theo mắt anh ta nhìn thì người yêu tôi là “giai thẳng” 100%, yên tâm đi. Nhưng tôi không chịu. Tôi thấy sẽ thật là xấu hổ nếu sau này tôi mới nhận ra anh ta có tố chất gay.
Vì đâu xa, chính cậu bạn này của tôi đã từng “giả vờ” yêu một cô để hài lòng mẹ mình, rồi sau đó thì không chịu nổi nhiệt, và cô gái kia vẫn còn căm hận cậu ấy đến giờ. Cuối cùng bạn tôi cũng đồng ý giúp.
Cách của tôi là anh ta đến nhà tôi nhiều hơn, khi người yêu tôi đến thì tôi giả vờ đi đâu đấy, để anh ta gần gũi và... thử quyến rũ người yêu tôi xem sao.
Mọi thứ có vẻ rất tốt. Người yêu tôi là người sống thoáng. Anh ấy biết mọi mối quan hệ của tôi và tôn trọng nó, dù nhiều khi bảo tôi chơi với người gay nhiều thế có vẻ hơi kỳ! Nhưng anh ấy luôn cởi mở với bạn bè tôi.
Tôi liên tục nghe bạn tôi thông báo về tình hình. Người yêu tôi vui vẻ, nhưng cũng luôn giữ khoảng cách. Tôi thấy hài lòng kinh khủng.
Rồi đến một hôm, khi tôi về nhà như mọi ngày, với ý định chấm dứt cái trò đùa vớ vẩn của tôi sau khoảng hơn 3 tháng “phép thử”, thì tôi choáng váng khi thấy người yêu tôi đang cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần nhỏ, và nằm ôm chặt bạn thân của tôi ngay trên giường ngủ.
Tôi bật khóc. Bạn biết không, tôi đã từng nghĩ tới lúc này ngay từ khi bắt đầu cái trò thử sai đó, nhưng tôi vẫn tin tưởng là không phải, tôi luôn biết tự điều khiển những trò chơi của mình cơ mà? Hơn nữa, tôi rất tự tin ở sự hấp dẫn của tôi, người yêu tôi phải nói là đam mê tôi kinh khủng, tôi nghĩ đâu dễ dàng trong vài tháng trời anh ấy có thể thay đổi tình cảm với tôi được?
Đúng là tôi không nghĩ cảm giác đó lại đau đớn thế. Tôi lao tới đấm vào ngực người yêu tôi: Anh thật bệnh hoạn, anh cũng chỉ là một thằng gay thôi, sao lại giấu tôi? Người yêu tôi quát lên: Em im đi, anh không phải là gay, em không hiểu sao?
Mấy ngày sau chúng tôi mới có thể đối mặt với nhau. Anh xin lỗi tôi. Chúng tôi cố bình thường hoá quan hệ, quên đi sự cố hôm ấy. Nhưng tôi nói thật là tình cảm của anh với tôi đã khác hẳn. Tôi thấy anh sống hơi vô hồn, anh không còn yêu tôi, tôi biết.
Rồi cậu bạn thân tìm tới tôi. Tôi bảo: Tôi không trách bạn, lỗi là của tôi, bạn chỉ có lỗi là đã nghe theo trò đùa này thôi. Nhưng anh chàng gay của tôi cười buồn: Mình cảm thấy đau đớn vì nhận ra mình yêu người yêu bạn. Bạn thông cảm, chắc vì gần nhau quá lâu. Dĩ nhiên mình sẽ xa các bạn, mình tôn trọng tình cảm đó.
Nhưng mình không muốn giấu bạn, đó là anh ấy chắc chắn đã yêu mình rồi. Dù mình có thể nói là anh ấy 100% không phải là gay đâu, nhưng chính anh ấy đã chủ động đến với mình. Ban đầu mình làm đúng như bạn nói, cùng anh ấy trò chuyện, có một chút tán tỉnh nhưng không lộ liễu.
Nhưng rồi anh ấy giúp đỡ mình rất nhiều thứ và mình buộc phải bày tỏ tình cảm thật. Mình đã nói rằng mình xin lỗi, nhưng mình cần anh ấy quá. Thế rồi không ngờ anh ấy đã ôm chặt lấy mình. Chúng mình cũng không lý giải nổi cảm giác này. Mình muốn nói với bạn là mình không chủ định về mối quan hệ ấy.
Mắt tôi nhòe đi, tai ù đặc. Tôi đã làm gì thế này? Tôi cũng không muốn mất đi một người bạn. Phải nói là cậu ta không bình thường, nhưng cậu ta tốt, và đã chân thật với tôi. Trò đùa của tôi đã giết chết không chỉ một người, người đàn ông tôi yêu và cả người bạn mà lẽ ra không đáng bị tôi lôi giới tính của cậu ấy ra làm thành phép thử...