Chúng ta gặp nhau quá muộn màng, khi anh đã có vợ và em đã lấy chồng. Đó là định mệnh. Trước khi chúng ta gặp nhau, mỗi người đều có khoảng trời yên ấm cho riêng mình. Hạnh phúc, đó là điều ai cũng mơ ước và cất công đi tìm. Thậm chí có người vất vả cả đời mà vẫn không tìm thấy...
Anh nhớ ai đó đã nói cuộc đời là những chuyến đi. Đúng như vậy. Trong những chuyến đi ấy, chúng ta có thể gặp người này, người khác. Và anh đã gặp em. Chúng ta đã từng là hai người bạn rất thân, thân đến nỗi có thể sẻ chia cùng nhau mọi vui buồn. Lẽ ra nên dừng lại ở đó để khoảng trời hạnh phúc của mỗi người không bị khuấy động. Thế nhưng, em muốn nhiều hơn thế. Em muốn chúng ta có những phút giây ngoài vợ, ngoài chồng.
Thật lòng, chẳng có người đàn ông nào có thể đứng vững trước sự cám dỗ mang tên “đàn bà”. Anh biết rõ điều đó nên khi em nói rằng em rất yêu anh, trong một tích tắc, mọi thứ với anh bỗng trở nên vô giá trị. Vợ, con, hạnh phúc, danh dự chợt lùi lại sau lưng để nhường chỗ cho sự ngọt ngào, thăng hoa của một tình yêu “ngoài luồng” như cách gọi của nhiều người.
Ngay lúc đó, anh biết mình có thể sa ngã, có thể lầm lỗi. Thế nhưng, cũng chính lúc đó, anh chợt nhớ đến những giọt mồ hôi trên trán vợ và cái dáng đi tất bật của cô ấy. Anh nhớ những ấm nồng của tình chồng vợ... Người phụ nữ ấy đã hy sinh tất cả vì chồng con và chưa một lần lầm lỗi. Vậy thì có lý do gì anh lại phản bội, anh lại sẻ chia bản thân mình cho những thứ phù phiếm bên ngoài?
Vậy nên, anh phải rời xa em. Giờ đây, chúng ta không thể là bạn mà chỉ có thể là những người xa lạ. Nếu không làm điều đó, chúng ta sẽ mắc sai lầm. Xin em hãy hiểu và đừng cố gắng níu kéo vì những phút lạc lòng chỉ là chất men khiến ta chếnh choáng chứ không phải là hạnh phúc bền lâu...