Ngúng nguẩy bỏ mặc lời chào hỏi của con dâu, bà Lam nghênh nghênh khuôn mặt đi thẳng vào nhà. Đặt cái giỏ thức ăn nặng trịch xuống nền nhà, bà thở dài ngao ngán. Bà tiếc rẻ đứa con gái bà đã cố công vun vào cho cậu con trai mình mà nó nhất định: “Con không lấy ai ngoài cô ấy, mẹ mà cứ thế này, con sẽ ở vậy cho xong…”. Năn nỉ lên xuống, dọa nạt ầm ỏm, cuối cùng bà cũng phải lẽo đẽo theo anh con trai quý tử của mình sang nhà người ta xin cưới.
Hôm ăn hỏi, mặt bà dài đuỗm ra. Thấy mẹ còn căng thẳng lắm, Tiến phải làm điệu nhõng nhẽo như một đứa trẻ nịnh mẹ thì bà mới chịu thình thịch dậm chân bước lên xe để qua nhà gái. Đến nhà gái rồi, bà làm điệu bộ trịch thượng, không thèm chào hỏi thông gia nửa lời, phó mặc cho ông trưởng đại diện họ nhà trai bàn bạc, thống nhất… Xong xuôi, bà đứng lên dùng tay phất tà sau của chiếc áo dài rồi lại lên ô tô về thẳng nhà.
Suốt mấy ngày diễn ra tiệc cưới của con, mặt bà buồn so như người đi đưa đám tang. Ai đến trước mặt chúc mừng bà cũng thở dài chẹp miệng: “Ôi trời tôi còn chả biết phúc hay là họa nữa đây…”. Họ hàng khuyên can rằng “trời không chịu đất, giờ đất đã phải chịu trời” rồi thì bà nên mở lòng cho mọi chuyện đơn giản đi nhưng bà cười nhếch mép, một mực: “Mọi chuyện đâu dễ êm xuôi như thế”.
Bốn ngày sau ngày cưới, Hiền - con dâu bà Lam nhẹ nhàng, chịu khó thức khuya, dậy sớm. Cô ra sức để làm hài lòng mẹ chồng vì dù sao cô cũng nghĩ bà đã khốn khổ chịu sống cuộc sống góa bụa để nuôi chồng cô nên người thì giờ, mang được cô con dâu về nhà thì cũng phải để bà được hưởng thụ sự yên ổn, thoải mái.
Nghe giọng điệu của mẹ chồng, Hiền biết ngay bà lại nổi cơn “ghen”, so bì với con dâu. Hiền buông đũa, kéo ghế mời bà ngồi xuống. Bà Lam lách qua người Hiền, kéo cái ghế rồi ngồi chen ngang vào giữa hai vợ chồng, bà chống cằm ngồi nhìn con trai ăn mặc cho Hiền rón rén nhón từng đũa cơm không mà nuốt vội.
Tiến rời được vợ, ra ngồi cùng bà ngoài phòng khách thì bà mới chịu để cho Hiền tạm yên thân. Còn Tiến thì khốn khổ ngồi ngáp ngắn ngáp dài chống mắt xem phim Hàn Quốc rồi thi thoảng thấy bà thút thít lại vội “ồ, à, á…” để tán đồng với mẹ rồi thi thoảng lén liếc về phía cửa phòng hai vợ chồng mà ngao ngán, cảm cảnh cho vợ trước khi thoải dần ra ghế ngủ thẳng cẳng...