Ngày ấy, con nhất mực lấy chồng bỏ mặc lời khuyên ngăn của cha mẹ, của mọi người trong gia đình mình để đến với anh. Con bất chấp cả những giọt nước mắt và sự lo lắng đến trĩu nặng trên đôi mắt cha mẹ, cãi lại cha mẹ như một đứa con hư hỏng, bất hiếu. Để rồi ý chí kiên định của con và anh cũng làm lay chuyển được bố mẹ. Và ngày cưới cũng đến, bố mẹ và anh em trong gia đình mình lại lao vào tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại của con. Ngày cưới đầy niềm vui, hạnh phúc và đâu đó vẫn còn cả sự lo lắng. Nhìn con bước lên xe hoa với nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp nhất có chăng cũng làm vơi bớt những lo lắng trong sâu thẳm tâm trí của cha mẹ.
Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến, con về làm vợ, làm dâu nhà người nơi đất khách, xa lạ và cô đơn. Cưới nhau chưa đầy một tháng, chiếc giường cưới còn mới tinh mùi chăn gối thì anh đã phải vào Nam trả phép. Chuỗi ngày buồn tủi của con bắt đầu từ đây. Chín tháng mười ngày mang thai với con là cả một cuộc chiến tinh thần và cả thể xác. Con quay quắt trong những cơn ốm nghén, xanh xao như tàu lá chuối ngoài bờ sân. Ngày vượt cạn đau đớn đến xé từng khúc ruột mà chẳng có chồng ở bên, bố mẹ đẻ thì chưa lên kịp. Những lúc ấy con thấy tủi thân, tủi phận biết nhường nào.
Ảnh minh họa
Trước mặt mọi người thì bà tỏ ra yêu thương con dâu hết mực mà sau lưng thì hoàn toàn trái ngược. Lòng con nhói đau khi nhớ đến những câu nói của bà: “Nó về nhà mẹ nó tao còn có trứng mà bán”, hay “Nó ăn khỏe, tốn kém lắm”. Vậy mà lúc nào trước mặt mọi người cũng bảo: “Con ăn nhiều vào, ăn ít thế lấy đâu ra sữa cho con nó bú”. Mỗi lần con cho cháu về nhà ông bà ngoại chơi thì bà bảo: “Cứ ở đấy dài dài vào” vì bà lúc nào cũng kêu tốn kém, trong khi đó lương tháng con vẫn đưa đều đều cho ông bà chi tiêu.
Bà còn hay nói xấu con với chồng con, bảo con không biết vun vén cho gia đình nhà chồng. Mà chồng con thì tin mẹ, cái gì cũng nghe theo mẹ. Cuộc sống làm dâu phải chịu cảnh xa chồng, xa bố mẹ đẻ, anh em ruột thịt đã buồn đã tủi lắm rồi vậy mà còn chịu cảnh đối xử hai mặt của mẹ chồng con không biết phải làm sao nữa. Con đã cố gắng thông cảm, nhẫn nhịn để giữ hạnh phúc yên ấm cho gia đình mà nuốt nước mắt vào trong không dám nói với ai. Cố gắng sống vì đứa con, vì niềm tin vào tương lai.
Mọi chuyện sẽ âm thầm trôi qua như thế nếu không xảy ra chuyện con nghe được những lời nói xấu bố mẹ và con của mẹ chồng với chồng con và cả hàng xóm láng giềng. Sức chịu đựng của con người cũng chỉ có giới hạn, con không thể im lặng được nữa rồi. Xúc phạm đến con thì con sẽ chịu đựng và nhẫn nhịn nhưng xin mẹ chồng đừng động đến bố mẹ đẻ của con, con không bao giờ chấp nhận được điều đó. Con đã nói và góp ý với chồng thì anh ấy không những không tin mà còn đuổi con về nhà bố mẹ. Con không thể tin được anh ấy có thể nói ra câu: “Mày cút về nhà mày đi” khiến con chết lặng người.
Bây giờ con phải làm sao để cứu lấy hạnh phúc gia đình và bảo vệ danh dự cho bố mẹ? Con đang rất hoang mang và rối bời.