Dẫu ai đó cho rằng đàn ông khóc là ủy mị thì với em, những giọt nước mắt của anh lại được nhìn nhận theo cách khác. Đó là cách anh bao dung, rộng lượng trước những sai sót của em, có giận em đến đâu cũng không dùng đến vũ lực hay những lời nói như dao cắt để “trừng phạt” vợ như nhiều “đại trượng phu” khác.
Em giữ lại thói quen khóc của anh như bí mật cho riêng mình. Bởi em biết có những người đàn ông trông bề ngoài mạnh mẽ, ăn to nói lớn nhưng lại nhỏ nhen, ích kỷ, thậm chí chơi xấu người khác sau lưng chỉ vì chút lợi ích. Cũng có kiểu đàn ông thích giải tỏa ức chế bằng cách buông thả mình trong những thói quen xấu hoặc bộc lộ sự căng thẳng bằng nắm đấm... Với anh, những cảm xúc bị kìm nén lại biến thành… nước mắt. Âu đó cũng là cách ít gây tổn thương nhất nhưng lại hiệu quả nhất giúp em điều chỉnh lại bản thân mình.