Chịu trách nhiệm cả đời
Quen sau đợt đi tình nguyện, với miệng lưỡi dẻo quẹo và vóc dáng thư sinh, Tùng không khó khăn trong việc chinh phục Vân - “dân chơi” xứ Nghệ thứ thiệt.
Nghe “giang hồ” đồn thổi về người yêu đã nhiều, nghĩ người trong mộng “chẳng còn gì để mất”, bản thân đã từng làm “chuyện ấy” với người yêu cũ, nên vừa kỷ niệm 2 tháng ngày “tay trong tay”, Tùng yêu cầu Vân phải “tất cả trong nhau”.
Chẳng hiểu vì cảm thấy bị xúc phạm do thiên hạ đồn sai hay do không cưỡng lại những nụ hôn ngọt ngào đến nghệ thuật của Tùng mà trong một buổi chiều “thiên thời địa lợi nhân hòa”, Vân đã “cho hết”.
Thuở mới “cho”, cảm kích trước sự dâng hiến của người yêu vì được là người đầu tiên “ăn trái cấm”, Tùng không ngừng chiều chuộng, nâng niu Vân, khiến chuyện “trót dại một lần” trở thành “thường ngày ở huyện”.
Thế nhưng, với bản tính trăng gió của Tùng, ăn mãi một món cũng chán, sau khi quen được một em trẻ hơn, xinh hơn, lấy lý do ra trường “không lo được gì cho em”, Tùng kiên quyết nói lời chia tay mặc cho những giọt nước mắt và cả sự ghen tuông tức tối của người yêu cũ.
Song, Vân đâu phải tay vừa. Cô tuyên bố thẳng: “Anh là người đầu tiên của tôi, vì anh mà tôi phải mang tiếng nên anh phải chịu trách nhiệm về cuộc đời tôi như đã hứa. Nếu không thì đừng trách!” Và vật mà Vân mang ra để dọa Tùng “đừng trách” là ông anh rể đồ tể và bà chị gái nổi tiếng chợ búa ở khu đô thị Linh Đàm.
Sợ Vân “trách” mà làm ẩm lên, ảnh hưởng đến sự nghiệp viên chức trong một cơ quan nhà nước mất bao công chạy chọt, lo lót mới có được nên dù có người yêu mới nhưng Tùng vẫn phải “chịu trách nhiệm” về cuộc đời Vân.
“Trách nhiệm” ấy được thể hiện bằng mỗi khi Vân cần là Tùng phải có mặt, khi thì mang hộ chiếc va ly từ bến tàu về nhà chị gái vì nặng Vân không vác được, lúc lại mua hộ bó hoa nhân dịp sinh nhật bạn cũ của nàng. Thậm chí, khi Vân 2h sáng không ngủ được gọi điện than thở, nhớ nhung thì dù bực mình đến mấy Tùng vẫn phải vui vẻ lắng nghe và an ủi vỗ về cho nàng yên giấc.
Chỉ đến khi Vân may mắn vớ được người yêu mới là một anh chàng du học nước ngoài về không biết gì quá khứ của nàng thì Tùng mới mừng thầm vì“thoát nạn”.
Chịu trách nhiệm với lương tâm
Không giống Tùng, phải làm theo những yêu sách của người cũ do lời hứa lúc không kiềm chế được gây nên, chuyện “sống thử” của Lan và Hùng hoàn toàn “tự nguyện” từ hai phía.
“Đến” tự nguyện nên “đi” cũng chả ai ép buộc ai. Ra trường, Lan bị chinh phục bởi anh trưởng phòng đầy uy quyền, còn Hùng cũng bị một em sinh viên năm nhất hớp hồn. Cả hai mỉm cười chúc nhau hạnh phúc rồi “đường ai nấy đi”
Thế nhưng, lời chúc hạnh phúc chỉ thành công với Hùng vì là đàn ông không thể phát hiện, còn với Lan thì chẳng khó gì để chồng cô nhận ra anh là người “đổ vỏ”.
Vui vẻ thì không sao, nhưng cứ “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt”, Minh, chồng Lan lại mang chuyện xưa ra đay nghiến “loại đàn bà mất nết từ thời sinh viên” khiến Lan cảm thấy cuộc sống chẳng khác gì địa ngục. Không chịu nổi sự “bạo hành về tinh thần”, một năm sau ngày cưới Lan đâm đơn ra tòa ly dị.
Về phía Hùng, dù đã yên phận với vợ đẹp, con xinh nhưng trong một lần họp lớp đại học, nghe chuyện đổ vỡ của người xưa, Hùng không khỏi thương cảm. Dù Lan chẳng trách móc, bắt anh phải “chịu trách nhiệm cả đời” nhưng lương tâm của một người đàn ông khiến Hùng luôn day dứt, cảm thấy có lỗi với người xưa chỉ vì một phút thiếu kiềm chế của thời trẻ...
Chia tay vì “đay” quá khứ
Được mệnh danh là “sát thủ tình trường”, Phúc luôn tự hào về khả năng sát gái của mình. 4 năm đại học, số người yêu của Phúc tính theo từng năm. Bạn bè trêu về sự “đào hoa” của mình, Phúc chỉ cười “Ôi dào, hoa lá cành ấy mà. Thời sinh viên không yêu nó “phí” đi”.
Để tránh “phí”, với em nào Phúc cũng đưa “vào đời” với các khâu đoạn na ná nhau: làm quen – xem phim, uống nước - dọn về nhà sống chung. Xong một em, Phúc cũng chuyển sang xóm trọ khác để “tránh tiếng”.
Chỉ đến khi yêu Vân Anh, sinh viên sư phạm, con gái một gia đình gia giáo ở Hà Nội, Phúc mới quyết tâm từ bỏ thói trăng hoa ấy. Thế nhưng, khi ra mắt chào hỏi người nhà Vân Anh, Phúc té ngửa khi nhận ra bác gái của nàng chính là bà chủ xóm trọ nơi Phúc thuê nhà sống như vợ chồng với cô người yêu khi xưa.
Khỏi phải nói bác gái Vân Anh giận thế nào khi nhận ra Phúc, “khách quý” cũ. Bà tuyên bố thẳng “Vì tiền có thể làm ngơ cho Phúc thành khách trọ chứ không thể vì bất cứ lý do gì để cháu gái phải khổ vì loại người như vậy”.
Dù cố thanh minh rằng đã “cải tà quy chính” và hoàn toàn dứt điểm với quá khứ nhưng với sự nề nếp, gia giáo của gia đình Vân Anh thì chuyện trở thành rể của Phúc là hoàn toàn xa vời. Đến lúc này, P mới cảm thấy hối tiếc vì những giây phút bồng bột tuổi trẻ…
Thời trẻ, ai cũng có những phút giây nông nổi và thiếu kiềm chế, nhưng với chuyện trọng đại một đời thì trước khi làm gì, các bạn trẻ hãy suy nghĩ kỹ để sau này không bao giờ phải hối tiếc cho mình và cho người…