Ảnh minh họa
Có thể coi tôi là một trong những ông chồng, một người tình mà các chị đang kêu than vì tôi có vợ, có con và có vài cô nhân tình. Không phải bỗng nhiên mà tôi lại có tất cả những điều đó nếu tôi không có sự trợ giúp của các bà vợ và nhân tình như các chị.
Về vợ tôi, cô ta tự biến mình thành ôsin chứ chẳng phải tôi muốn. Vì tất cả những gì cô ta làm giống hệt như một cô ôsin: nhận tiền lương hàng tháng của tôi và làm việc nhà cho 2 đứa con. Có bất kỳ việc gì vợ cũng dựa dẫm hoàn toàn vào tôi, không bao giờ có chính kiến, không bao giờ có một ước mơ hoài bão hay mong muốn được học hỏi thêm gì hết. Lúc nào cũng chỉ thấy hỏi tiền, mà chẳng bao giờ thèm biết tôi phải kiếm những đồng tiền ấy vất vả thế nào, có khó khăn gì trong công việc, trong cuộc sống.
Nhiều lúc bị sức ép công việc quá lớn, tôi không biết chia sẻ với ai, nhìn cô ta phởn phơ sang nhà hàng xóm buôn chuyện mà tôi ức chế. Sau rồi cũng tặc lưỡi thôi thì "ngu ngơ hưởng thái bình" như cô ta cũng là một cách lựa chọn để sống. Có cô ta ở nhà chăm sóc con là được rồi, chứ để có tình yêu nồng nàn với cô ta thì tôi chịu. Có vẻ như cũng hiểu chuyện nên dù đoán biết tôi có nhân tình cũng chẳng thấy vợ hỏi han gì, miễn sao tiền vẫn đưa đều hàng tháng và khi cô ta cần phải có mặt là được. Dù sao tôi cũng phải cảm ơn cô về điều đó.
Còn các cô nhân tình thì cũng không nên kêu than quá nhiều. Đúng là nhờ các cô tôi được bù đắp nhiều thứ tôi không tìm thấy ở nhà mình. Từ đó mà tâm lý và cuộc sống cũng cân bằng hơn. Tôi xin cảm ơn các cô. Nhưng lúc nào tôi chẳng công khai tôi là đàn ông có vợ con. Tất nhiên tôi không công khai chuyện mình có nhiều cô nhưng không có nghĩa là tôi phải chung thủy với một cô.
Nếu các cô có bắt gặp tôi đi với người khác thì sao không nghĩ có lúc người khác cũng bắt gặp tôi đi với các cô? Người khác không biết đau khổ, chỉ mình các cô cảm thấy như vậy
chắc? Trừ những người đàn ông muốn lợi dụng các cô thì tôi không tính làm gì, còn tôi cũng chiều các cô hết mức đấy thôi. Các cô thử xem lại những món quà đắt tiền, những chuyến du lịch nước ngoài, nước trong mà tôi tặng các cô đi.
Các cô có thật sự thấy mình thiệt thòi? Vậy thì các cô dừng lại đi, thời đại văn minh này có ai ép được ai đâu. Nếu tiếc, tôi chỉ tiếc một hoặc hai cô gọi là có tình cảm thật lòng chứ đa phần các cô cũng chẳng đến với tôi vô tư hoàn toàn như các cô vẫn viết lên đây đâu. Hoặc là muốn lấy tôi làm chồng, hoặc là muốn tôi phải bao cho rất nhiều nhu cầu.
Tóm lại, các bà các cô đừng mạt sát chúng tôi khi chính các bà các cô đang tích cực tiếp tay cho chúng tôi như vậy. Nếu muốn thay đổi, đừng chỉ kêu ca, hãy khẳng định lại giá trị của mình trong cuộc sống hiện thực.