Ảnh minh họa
Bình thường ba tôi rất thương vợ con, nhưng khi có hơi men vào người ba tôi như trở thành một con người khác, hung dữ và không hiểu lý lẽ. Bất cứ việc gì mẹ tôi làm ông cũng cho là trái tai gai mắt, đến bữa cơm, không có món ông thích và chai rượu nếp thì y như rằng ông đạp đổ nguyên cả mâm cơm. Tôi và em tôi sợ hãi chỉ biết đứng nép sau cánh cửa mà khóc. Còn ba lao tới túm tóc mẹ, đánh mẹ không nương tay.
Hàng xóm láng giềng, lúc đầu còn chạy tới bênh vực mẹ, nhưng nhiều lần bị ba tôi chửi, có khi còn đánh sứt đầu mẻ trán, họ đâm sợ. Về sau họ chỉ đứng xa mà ngó, nhiều người lắc đầu, không hết lời xì xầm về sức chịu đựng của mẹ. Nhiều người tỏ ra thương mẹ, nhưng cũng không ít người trách mẹ tại sao có chồng vũ phu hay bạo hành như vậy sao không ôm con mà đi cho rảnh nợ…
Tôi và em tôi thương mẹ lắm, nằm bên mẹ cứ khóc rấm rứt, có hôm chị em tôi ngủ cạnh chuồng heo cùng mẹ, vì ba say đuổi đánh và không cho mẹ vào nhà ngủ.
Thương mẹ, đã nhiều lần tôi khuyên mẹ bỏ nhà ra đi, nhưng mẹ không đồng ý. Vết thương cũ trên người mẹ chưa lành, đã thêm nhiều về sẹo mới. Nhưng nỗi đau thể xác, không thể đau bằng những cay đắng, những vết hằn trong tâm trí mẹ…
Tôi nhớ có lần, vì không chịu nỗi những trận đòn của ba, mẹ dẫn 2 chị em tôi trốn đi, nhưng khi mẹ vừa nghe ba tôi bị ốm nằm liệt giường, mẹ đã ba chân bốn cẳng chạy về chăm sóc cho ba. Mẹ nói dù sao cũng là nghĩa vợ chồng, huống gì ông là ba của tôi, nên mẹ không đành lòng bỏ mặc được.
Mẹ kể, lúc mới lấy nhau ba là người đàn ông hiền lành và giỏi nhất nhì trong làng. Sáng sớm, ba đã ra đồng để lo mảnh vườn và chăm chút những xào lúa xanh rì… Người trong làng ai cũng nói mẹ có phúc, gặp người chồng tốt, luôn nhiệt tình và giúp đỡ người khác. Nhưng sau hai lần sinh, kinh tế gặp khó khăn, ba mẹ tôi không thể trông chờ vào việc làm ruộng, nên đã bán mảnh vườn. Ba tôi bắt đầu đi theo bạn bè làm thợ xây, đây cũng là lúc bất hạnh bắt đầu ập xuống người mẹ.
Làm việc mệt, với lại theo bạn bè, ngày nào ba cũng uống rượu, uống riết thành nghiện lúc nào không hay. Mỗi lúc không đi làm, không có rượu trong người, ông bứt rứt, khó chịu rồi lại uống. Nhưng uống vào ông lại say và đánh mẹ. Vui ông cũng chửi, buồn ông cũng không buông tha cho mẹ, mẹ tôi luôn nơm nớp lo sợ và phải sống dựa vào những cảm xúc của ông.
3 giờ sáng mẹ đã dậy nấu đậu hũ để kịp đem ra chợ bán, bán không hết mẹ lại gánh đậu hũ khắp nơi bất kể trời nắng hay mưa để kiếm tiền lo cho gia đình. Đôi gánh nặng trĩu, từng bước chân nặng nề của mẹ đi khắp làng. Tôi thương mẹ vô cùng, nhưng chỉ biết khóc mà thôi.
Rồi tôi lấy chồng, nhưng cuộc đời tôi cũng bi kịch giống mẹ, lấy một người chồng nát rượu còn gái gú. Tôi đã không biết bao lần làm mẹ buồn vì có cuộc sống không hạnh phúc. Tôi biết, tôi không nên làm cho mẹ buồn, không nên hằn thêm nỗi đau lên người mẹ, nhưng thật sự tôi không còn ai để bám víu, chỉ biết có mẹ.
Mẹ là người có khả năng giấu những cảm xúc của mình rất giỏi. Những lúc tôi gọi điện hỏi thăm, mẹ lúc nào cũng nói ổn, nói ba tôi đã bình tâm và không còn uống rượu như trước, nhưng tôi biết mẹ nói vậy để tôi an lòng. Thương mẹ, tôi muốn sống thật tốt, thật hạnh phúc nhưng cuối cùng tôi cũng phải gãy gánh giữa chừng. Bởi tôi không muốn giống như mẹ, oằn mình sống với một người chỉ biết đến rượu, đánh vợ làm niềm vui.
Tôi mong sao trên đời này không còn những người đàn ông nát rượu, vì khi uống rượu vào họ không còn là những người chồng, người cha biết yêu thương vợ con…