Ảnh minh họa
Chỉ còn 2 tuần nữa chúng tôi sẽ cưới nhau, việc cưới xin đã được hai bên định ngày, thiệp cưới đã được in sẵn. Nói chung mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đấy. Cuối tuần rồi, tôi thử lại áo dài, vì tôi muốn mình là cô dâu đẹp nhất, nhưng khi thử lại thì áo quá rộng so với lúc tôi đặt may trước đó. Vì có thể thời gian qua chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới nên tôi đã ốm đi rất nhiều, nên bộ áo dài mới rộng thùng thình như thế. Khi tôi đề nghị chồng sắp cưới chở tôi đi sửa lại áo dài thì anh nói anh phải đi lên huyện để gặp gỡ bạn bè, sẵn tiện đưa thiệp cưới mời bạn bè và chia tay đời độc thân cùng mọi người lần cuối… Thấy anh nói cũng có lý, tôi đã không ép anh đi cùng, mà nhờ cô em họ chở đi.
Khi xe đang chạy bon bon trên đường, cô em gái tôi đã suýt lạc mất tay lái vì phát hiện phía trước có người chở một cô gái xinh đẹp giống hệt chồng sắp cưới của tôi. Nghe em gái nói vậy, tôi gạt phăng nói, người giống người, chứ anh ấy đã đi lên huyện mời bạn bè ăn cưới từ sáng sớm... Mặc dù tôi có nói thế nào, cô em vẫn hậm hực và chắc chắn người chở cô gái đó không ai khác chính là chồng sắp cưới của tôi.
Khi cô em gái bắt đầu dừng xe trước cửa tiệm may đồ, bất giác nhìn qua đối diện phía bên kia đường, tôi thấy người đàn ông mặc chiếc áo màu xanh, giống chồng sắp cưới tôi mặc lúc sáng, tay tôi run lên và thầm mong tôi nhìn nhầm người, không phải là anh ấy. Tuy nhiên tôi đã lầm, người đàn ông đó chính là chồng sắp cưới của tôi, anh ta vòng tay ôm eo cô tình nhân, ánh mắt rất tình tứ và đi thẳng vào khách sạn. Tôi hụt hẫng, chới với, phải tựa vào người cô em gái may ra mới đứng vững được, thì bất ngờ nghe tiếng của cô chủ tiệm áo dài nói: "Anh chàng đó là người quen của em hả, không biết họ là gì của nhau, cứ tuần nào anh ta cũng đi vào khách sạn với cô gái đó". Tôi như ngã quỵ, còn cô em gái không ngừng kéo tôi qua bên kia đường, để bắt tại trận kẻ phụ bạc... Nhưng tôi đã ngăn em lại vì suy cho cùng làm vậy cuối cùng để được gì.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định hủy hôn trong sự ngạc nhiên và bất ngờ của hai bên gia đình, và đặc biệt là chính anh, anh không hiểu điều gì đang xảy ra và tại sao tôi lại có cách hành xử khó hiểu như vậy...
Tôi âm thầm rút lui, không một lời giải thích vì anh không đáng để tôi giải thích và tôi càng không thể tha thứ cho một kẻ phản bội. Tha thứ cho anh một lần, tất sẽ có lần sau và mãi sẽ là như thế. Thà đau một lần còn hơn là cứ đau dai dẳng. Tôi đã đánh đổi 6 năm thanh xuân với một người đàn ông chẳng ra gì. Nhưng tôi cũng có cái may, là vẫn còn kịp nhận ra bộ mặt thật của anh, nếu không thì cả đời này tôi phải sống trong tủi nhục, cay đắng.