Ảnh minh họa
Trong một lần chở con gái đi học, tôi tình cờ phát hiện chồng mình chở một cô gái đi vào khách sạn. Họ cười nói, nhìn nhau đắm đuối, trao cho nhau những cử chỉ thân mật, tôi cảm giác không gian này chỉ dành riêng cho họ. Nhìn thấy cảnh đó, tôi chỉ muốn ngã quỵ, ôm mặt khóc, vội vã trở về nhà.
Ánh mắt ấy, nụ cười ấy tôi chưa từng thấy từ khi chúng tôi cưới nhau. Trước khi cưới, anh bảo sẽ yêu thương và chăm sóc tôi suốt đời, nhưng khi con vừa chào đời anh đã ghẻ lạnh, thường viện cớ công việc để đi chơi với bạn bè. Đến giờ tôi đang bụng mang dạ chửa đứa thứ hai thì phát hiện sự thật đau lòng này.
Từ lâu, tôi đã có biết chồng có nhân tình bên ngoài, nhưng không trực tiếp chứng kiến. Nhiều lúc tôi tự nhủ với lòng là do thương chồng, nên mới suy diễn thế thôi, chứ anh ấy vẫn là người yêu tôi nhất… Tôi cứ đấu tranh tư tưởng và tự dằn xé bản thân mình mãi như thế.
Cho đến hôm nay khi sự thật được phơi bày, việc chồng ngoại tình, nhưng tôi lại không biết cách giải quyết ra sao. Không có gì đau khổ bằng khi biết chồng mình ngoại tình mà mình không dám lên tiếng. Vì sau khi sinh bé đầu tiên, nghe lời anh ấy tôi ở nhà để chăm con, và chăm luôn cho mẹ chồng hay thường xuyên đau ốm.
Tất cả kinh tế, tôi đều phụ thuộc vào anh ấy, từ tiền bỉm, sữa đến tiền chợ... Cứ mỗi lần ngửa tay xin tiền để đi chợ, hay mua đồ cho con anh lại gắt gỏng và khó chịu với tôi. Nhưng vì thương con, tôi bấm bụng không dám lớn tiếng mà cứ nhẫn nhịn chịu đựng.
Phải chăng tôi là một người phụ nữ ăn bám, nên anh đã khinh thường và chán tôi đến tận xương tủy. Tôi đâu có làm gì sai, tôi đã làm tròn vai một người vợ tận tụy, người con dâu hiếu thảo và một người mẹ hết mực thương con.
Vậy hà cớ gì anh lại đi ngoại tình, tôi nghĩ hoài mà không ra. Nếu tôi làm lớn chuyện việc anh ngoại tình cho hai bên gia đình biết để tìm cách ngăn cản anh ấy, liệu chúng tôi có những tháng ngày hạnh phúc sau này, hay anh được cớ mà đòi ly dị luôn thì sao? Tôi đang rất lo lắng và đau khổ, rất mong được nhận những lời khuyên chân thành của mọi người.