Ảnh minh họa
Là anh cả trong nhà, nên bất kỳ chuyện gì gia đình của anh đều phải hỏi qua ý kiến anh, từ chuyện cô Út sinh con ở bệnh viện nào hoặc thằng Minh lấy vợ làm bao nhiêu bàn… nhất nhất mọi thứ đều qua anh hết. Và người rút hầu bao giải quyết mọi việc cũng một tay chồng tôi lo.
Lúc mới về nhà chồng, tôi thích lắm. Vì ai cũng quý, xem trọng tôi. Một cũng chị Hai, hai cũng chị Hai... nói chung tôi nói gì mọi người trong nhà chồng cũng cho tôi là đúng.
Ở với anh ấy một thời gian, tôi mới biết lý do mọi người quý tôi là vì nể sợ chồng tôi, vì mọi việc trong nhà anh, từ việc nhỏ đến việc lớn anh đều “quán xuyến” hết.
Tôi và anh trước làm chung công ty, anh là sếp tôi nên tôi biết mức lương anh khá cao, nên việc giúp đỡ gia đình là chuyện bình thường.
Lúc mới cưới về, tôi nghĩ tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất, vì anh không những thương yêu tôi mà còn chăm sóc cho gia đình anh ấy rất chu đáo.
Nhưng từ khi tôi sinh con, tôi mới nghĩ đó là điều hoàn toàn sai lầm. Tôi bắt đầu chán ghét anh và cả gia đình anh. Tiền lương anh chỉ phụ tôi 10 triệu mỗi tháng, còn bao nhiêu anh lo hết cho gia đình anh. Anh viện lý do tôi lương cao, nhà ba mẹ tôi khá giả nên anh để tôi tự bơi với những khoản chi tiêu như nào là tiền thuê nhà, tiền sữa, tiền ăn…
Nhưng tôi khẳng định anh là người đàn ông rất có trách nhiệm với gia đình, chỉ có điều anh sống quá tình cảm, quá bao bọc người thân của mình nên làm vợ con anh phải khổ theo.
Lương anh 40 triệu đồng/tháng nhưng đến nay vợ chồng tôi vẫn ở nhà thuê, trong khi các em của anh, như cô Út vừa mới sinh con, đã tậu ngay một căn chung cư.
Tôi rất ấm ức. Đem tâm sự kể cho mẹ tôi nghe, mẹ tôi xoa đầu tôi nói: “Có người chồng biết hiếu thuận vậy là con tốt phước lắm. Chồng con biết thương yêu cha mẹ mình, tất nhiên cũng sẽ hiếu thuận với cha mẹ của con, đó là điều tốt, đáng mừng… Còn chuyện tiền, có thiếu gì cứ nói mẹ lo”.
Tôi thừa tiền để mua nhà, nhưng tôi ghét cái cách bao bọc quá đáng của anh, tôi muốn anh phải là người bỏ tiền ra để mua nhà cho mẹ con tôi ở. Tôi không hiểu gia đình anh nghĩ gì? Nghĩ anh còn độc thân, lương cao… nên họ cố tình ăn bám, vòi vĩnh anh mọi lúc, mọi nơi.
Thiệt tôi đã ngán đến tận cổ, nhưng vì yêu anh, nên tôi cố chịu đựng. Tôi không muốn vì chuyện tiền nong mà ảnh hưởng đến hòa khí gia đình. Tôi phải làm sao đây, mong mọi người cho tôi lời khuyên.