Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 30 năm, mà không có con dù đã làm đủ cách. Ngày trước tôi đề nghị chia tay để anh ấy cưới vợ khác sinh con, nhưng chồng tôi không chịu, bảo: “Con cái sau này nó cũng có cuộc sống riêng của chúng chứ có ở cùng cha mẹ đâu; nếu có con thì tốt, không có cũng chẳng sao miễn vợ chồng yêu thương nhau là đủ rồi”. Dù tôi không làm tròn bổn phận của một người vợ, nhưng vẫn được chồng nuông chiều hết mực. Tôi nghĩ mình thật may mắn khi được làm vợ anh.
Vậy mà, từ hôm anh ấy đi Sài Gòn họp mặt nhóm bạn bè cũ thời trung học, rồi ở lại nhà anh Tuấn bạn thân của gia đình vài ngày để khám sức khỏe tổng quát, khi về tôi thấy anh ấy khác lắm. Anh ăn uống qua loa có khi bỏ bữa luôn, tối cứ trằn trọc không ngủ rồi ra phòng khách ngồi trầm ngâm bên tách trà, ít nói hẳn hoặc nói chuyện thì hay bỏ lửng câu, như tự nhiên “Em à mà thôi không có gì”. Đặc biệt, hay cáu gắt với tôi, chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra. Tôi lo quá, nghĩ quẩn có khi khám sức khỏe ra bệnh nan y anh ấy sợ mình lo nên giấu, nên chịu đựng một mình. Tôi tìm hồ sơ khám bệnh thì chẳng thấy đâu. Hết chịu nổi tôi liền điện thoại cho anh Tuấn, hỏi có nghe chồng tôi tâm sự chuyện gì không mà dạo này tính khí bất thường quá.
Anh Tuấn do dự một hồi rồi kể. Thật ra, chuyến đi Sài Gòn vừa rồi là ông xã tôi đi đón một Việt kiều, cô này cách nay 35 năm đã có với chồng tôi một đứa con trai. Khi ấy, ba má chồng tôi không đồng ý và chồng tôi cũng không có ý định cưới cô ta. Bởi cô ta có cuộc sống rất buông thả, nay cặp người này mai người khác, lúc cô ấy báo có thai chính chồng tôi cũng không tin là con của mình, nhưng khi sinh ra thằng bé giống anh ấy như khuôn đúc. Chồng tôi mới thuê nhà cho mẹ con cô ấy ở, hàng tháng cấp dưỡng tiền nuôi con (bên chồng tôi thuộc dạng giàu có, chồng tôi làm lương cũng khá cao). Khi thằng bé lên 3, cô ấy gặp và kết hôn với một người nước ngoài rồi bảo lãnh hai mẹ con cô ta sang Mỹ, từ đó mất hẳn liên lạc luôn.
Qua một người quen, ông xã tôi và cô ta đã liên lạc được với nhau, cô ấy hẹn ngày giờ về nước cùng với con trai để gặp cha. Mà khi về nước chỉ có một mình cô ta, anh Tuấn nói cô ấy đưa ra điều kiện nếu muốn nhìn con, hai người phải quay lại với nhau vì cô ta đã chia tay với chồng. Cô ta nói rất yêu chồng tôi, ngày trước cũng vì lý do đó nên cô ta để có con với chồng tôi, chứ người dày dặn kinh nghiệm như cô ấy dễ gì có chuyện sinh con ngoài ý muốn. Nhìn con trai ngày một lớn như bản sao của cha, nỗi nhớ cha đứa bé ngày một quay quắt nên cô ta tìm mọi cách liên lạc với chồng tôi để quay về tìm gặp, chứ thật ra bên này cô ta đâu còn người thân.
Ảnh minh họa
Chuyện chồng tôi có con rơi, hồi mới cưới tôi cũng có nghe anh ấy kể sơ qua. Tôi nghĩ đó quá khứ, mà anh ấy cũng đâu phủ bỏ trách nhiệm với đứa con, chỉ tại mẹ của đứa bé không tạo điều kiện cho anh ấy tiếp tục nuôi dưỡng thôi. Vì không sinh con được cho anh, thật lòng mà nói trong thâm tâm tôi luôn cầu mong một ngày nào đó cha con anh được tìm được nhau, chắc anh ấy cũng mong thế. Nay cơ hội đã cận kề mà kèm theo điều kiện hơi khó nên anh không thể bày tỏ cùng tôi.
Sau mấy đêm suy nghĩ, tôi nói với chồng đã biết hết mọi chuyện và khuyên anh ấy chấp nhận yêu cầu của cô ta để gặp con. Còn tôi, không thể chấp nhận kiếp chồng chung nên sẽ ly dị với anh mà không oán trách gì. Bởi từ lâu, tôi luôn xem anh là của tôi, nên không thể chịu nổi khi anh bên cạnh người đàn bà khác. Chồng tôi quát thật to: “Già rồi ly dị gì chứ” và lần đầu tôi mới thấy anh ấy nổi nóng như vậy.
Tôi không biết mình cư xử như vậy có đúng hay không?