Chúng tôi cưới nhau được hơn 12 năm, đây là lần “Quơ- cúp” (World Cup) thứ tư tôi chứng kiến ông xã “ăn bóng đá, ngủ bóng đá, bà xã cũng chính là... bóng đá”. Hình như suốt thời gian diễn ra Quơ-cúp, vợ con trở thành vô hình trong mắt anh ấy.
Rút kinh nghiệm đêm tân hôn bị bỏ nằm chèo queo vì chồng bận đi xem bóng đá, những lần sau tôi đã chuẩn bị mồi màng, bia rượu ê hề để ông xã rủ bạn về nhà, vừa nhâm nhi, vừa coi tivi, khỏi đi lại, đỡ mất sức. Thế nhưng chẳng hiểu sao, lần nào cũng vậy, nhậu xong, xem xong là tới màn bình luận, bình luận xong nếu không xem tiếp thì lăn ra ngủ, chẳng chịu mần ăn gì cả.
Tôi cứ thắc mắc, nghe người ta bảo chuyện đó chỉ bị ảnh hưởng khi mấy anh có chuyện buồn bực, lo lắng, căng thẳng; còn lúc xem bóng đá, tôi thấy mấy ổng vui quá trời, có căng thẳng thần kinh hay suy giảm sức khỏe gì đâu mà bắt vợ kiêng khem cả tháng?
Có khi nào khi vui quá, hứng khởi quá cũng có hại, cũng làm thằng nhỏ ngủ quên trên chiến thắng? Tại sao ông xã tôi cứ đến Quơ - cúp là bệnh cũ tái phát, bắt đầu lơ là vợ con. Tôi không biết mấy anh khác có như vậy không? Còn mấy chị có kinh nghiệm gì để chữa cái bệnh thích la lối, vỗ tay, nói huyên thuyên và… ngủ thẳng cẳng hơn là lên giường với vợ của mấy ổng?
Lê Thị Nhàn (huyện Cần Giờ, TP HCM)
Bạn thân mến,
Như có lần tôi đã trao đổi, sức khỏe tinh thần rất quan trọng, có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe tình dục. Khi con người ta vui vẻ, phấn chấn, cuộc sống tốt đẹp thì chuyện gối chăn vợ chồng cũng mặn nồng, thăng hoa. Ngược lại, nếu tâm trạng buồn chán, lo lắng, giận hờn thì chuyện kia cũng bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên, đó là nói trong hoàn cảnh thông thường. Cuộc sống đôi khi có những đột biến. Ông bà ta đã đúc kết: “Giận hại gan, vui quá hại tâm, buồn hại tỳ, lo hại phế, kinh hại thận”. Nghĩa là cái gì thái quá cũng... bất cập. Trong cán cân của cuộc sống, nếu mình không chú ý tới trạng thái cân bằng mà để cho bên này nặng, bên kia nhẹ thì đặng cái này, mất cái kia là đương nhiên.
Trở lại thực tế về chuyện Quơ-cúp, cứ 4 năm một lần, hàng tỉ người trên thế giới (trong đó có ông xã bạn và bạn bè anh ấy) lại sống trong không khí “ăn bóng đá, ngủ bóng đá, nằm mơ cũng thấy… đá bóng”. Tôi chưa từng thấy ai xem bóng đá mà không la, không hét, không cười, thậm chí có lúc chửi tục…
Có thể nói, Quơ-cúp là một sự kiện vĩ đại, nó có khả năng quy tụ một số lượng người đông đảo nhất cháy hết mình vì nó. Cái không khí phấn khích ấy, cộng với bia rượu, mồi màng, thức đêm, thức hôm (chưa kể còn phải tính toán để… cá độ) đã lấy hết tinh lực của các anh. Chính vì lẽ đó, các anh tạm thời để cho ham muốn tình dục xuống hàng thứ hai sau trái bóng.
Bị bắt phải kiêng khem trong 1 tháng trời là một trong những yếu tố khiến nhiều chị bỗng dưng đem lòng… thù hận trái bóng. Có người còn bảo, nếu họ có quyền thì sẽ… cấm chơi luôn môn thể thao vua này để cuộc sống gia đình khỏi bị xáo trộn!
Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, một khi trái bóng mang lại niềm vui cho mọi người thì các chị em cũng nên có cái nhìn… trân trọng đối với nó. Theo như “lịch trình diễn” đã được công bố rộng rãi thì mỗi đêm chỉ có 1, 2 trận cầu “đinh”. Nếu giỏi thì các chị cũng nên tìm hiểu và đề xuất với chồng chỉ nên xem trực tiếp những trận then chốt, còn những trận ít gay cấn hơn có thể xem chiếu lại. Cứ lấy lý do “bảo vệ sức khỏe” ra để thuyết phục, chắc chắn các anh cũng sẽ thuận lòng.
Về phần các chị, nếu thấy bức bách quá thì nên theo dõi, canh chừng xem có lúc nào lịch đá bóng thư thư một chút (nhất là giữa các vòng đấu) thì tranh thủ năn nỉ, ỉ ôi. Chắc mấy ảnh cũng không hẹp hòi gì mà không... tạm thời quên đi trái bóng để đáp ứng yêu cầu của vợ.
Thôi thì 4 năm mới có một lần mấy ổng lâm vào tình trạng bệnh cũ tái phát, các chị cũng nên thông cảm. Chắc cũng không có bài thuốc hay kinh nghiệm dân gian nào chữa được cái bệnh thích la lối, vỗ tay, nói huyên thuyên rồi… ngủ thẳng cẳng sau khi xem đá bóng của mấy ổng trong vòng 1 tháng nữa đâu.