Ảnh minh họa
Những ngày qua, tôi không thể chợp mắt, không thể ăn và cũng không thể làm bất cứ việc gì. Gia đình tôi có 2 con, con trai lớn đang học đại học, cô con gái nhỏ đang học lớp 10.
Vợ chồng tôi kinh doanh chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh, ngày nào cũng đi làm, đến tối mịt mới về đến nhà. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà như ăn uống, đưa đón, học hành có người giúp việc lo hết.
Mỗi tháng tôi đưa cho các con tiền, để đóng học phí, tiêu vặt. Các con muốn gì được đó, muốn tiền có tiền, muốn xe có xe, mọi thứ các con tôi cần tôi có thể mua ngay cho con mà không cần hỏi lý do.
Hôm qua đang làm việc thì tôi nhận được điện thoại của cô giáo chủ nhiệm của con gái, ngập ngừng hồi lâu cô giáo mở lời: “Lan Anh thời gian gần đây học hành kém hẳn, với lại em ấy thường xuyên vắng mặt không đến lớp. Trưa nay trên đường về nhà, tôi bất chợt gặp em trong bộ áo dài học sinh đi cùng một nam thanh niên, đường đông và xe chạy nhanh quá, tôi không thể theo kịp em… Tôi mong chị hãy làm điều gì đó, tôi đã từng hỏi em về gia đình, nhưng em trả lời tôi bằng cách im lặng và ánh mắt buồn xa xăm…”. Với người làm mẹ, khi nghe xong những gì cô giáo nói, tôi giận lắm. Nếu con gái tôi mà có mặt ở đây tôi sẽ đánh một trận cho hả dạ. Tay run lên, tôi không thể kìm chế được cảm xúc lúc đó, tôi gọi điện cho con gái yêu cầu về nhà ngay.
Con gái vừa về đến nhà, tôi chưa hỏi câu nào, quá tức giận tôi vừa đánh vừa chửi con gái tới tấp về tội dám lừa cha dối mẹ. Lúc này con gái vừa khóc vừa nói: “Mẹ và ba suốt ngày chỉ lo kiếm tiền và chỉ nghĩ đến tiền. Có bao giờ mẹ nghĩ đến cảm xúc của con không? Con không cần tiền của mẹ, cái con cần là sự quan tâm và tình thương của mẹ. Từ lâu nhà mình chưa bao giờ có bữa cơm gia đình, các thành viên trong gia đình chưa từng nói chuyện, vui cười cùng nhau như những gia đình khác, vì ba mẹ ai cũng bận rộn. Nhiều đêm con nằm đợi mẹ trong vô vọng, con thích được rúc vào lòng mẹ để được mẹ vỗ về, yêu thương. Mẹ chưa bao giờ khen, cũng như tỏ ra quan tâm con, nhưng câu hỏi bình thường như: hôm nay con thế nào, có gì vui không? Con ăn gì chưa? Học hành thế nào? Con chơi với những ai và quan hệ bạn bè thế nào...”
Sau hàng loạt nỗi bức xúc của con gái, tôi chưa kịp phản ứng, thì con gái đã chạy lên phòng, sau đó thì cháu chạy vụt khỏi nhà. Tôi cứ nghĩ là cháu giận tôi vì bị tôi đánh và la cháu, nhưng đến tối và hai ngày sau đó con gái tôi vẫn chưa về nhà, gọi điện thì không liên lạc được, hỏi bạn bè và cô giáo của con thì không ai biết em ở đâu... Tôi đang rất đau khổ và hối hận.
Tôi biết tôi và cả chồng tôi đã rất sai chỉ biết kiếm tiền mà không hề nghĩ đến cảm xúc của con, quan tâm con. Tôi chỉ nghĩ đơn giản chỉ cần có tiền, con mình không phải thiếu thốn gì là đã quá đủ. Phải chăng con gái tôi đã trốn đi cùng với bạn trai? Bây giờ tôi phải làm sao đây?. Con ơi, mẹ thật sự hối hận, hãy về nhà với mẹ. Mẹ hứa sẽ yêu thương và quan tâm con. Con ơi, con đang ở đâu?.