Ừ, ly hôn, nếu đó là điều em muốn, chúng ta chia tay đi.
Sau giọng nói chua chát như gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi, anh đóng sầm cửa lại để mặc tôi trong phòng khóc nức nở.
Chúng tôi học cùng trường, anh học trước tôi 3 khóa, ngoài vẻ điển trai, ga lăng, anh còn học rất giỏi lại mạnh về công tác đoàn thể. Anh như là thần tượng được rất nhiều cô gái ngưỡng mộ, thầm thương trộm nhớ...
Tuy nhiên với tôi, anh thật bình thường. Tôi có đôi mắt bồ câu, nụ cười như mùa thu tỏa nắng, sức học tôi cũng không kém cạnh gì anh, dù tôi chỉ là cô gái tỉnh lẻ...
Tôi biết vị thế của mình, nhưng không vì vậy mà tôi chảnh hay làm dáng như bao cô gái khác. Có thể, điều đó đã làm tôi trở nên có “thương hiệu” và được nhiều chàng trai săn đón, trong đó có anh. Do cùng tham gia công tác đoàn nên tôi và anh có nhiều cơ hội để gặp nhau.
Và một lẻ, một cô gái sống xa nhà, chập chững bước vào đời với nhiều khó khăn, anh như người anh lớn luôn lo lắng, chăm sóc tôi từng chút một và tôi yêu anh từ lúc nào không hay.
Tôi yêu anh bởi anh luôn kiên định, sống có trách nhiệm và cũng rất cuồng nhiệt, hết lòng vì bạn bè. Anh là mẫu đàn ông của gia đình mà cô gái nào cũng thầm ao ước.
Với năng lực sẵn có nên khi ra trường anh không khó có 1 công việc tốt. Anh làm việc ở một tập đoàn nước ngoài và thường xuyên đi công tác xa. Do đó, mỗi khi có dịp gần gũi anh luôn bù đắp tình cảm cho tôi. Anh khiến tôi như ngây như dại, “cởi” tất cả trong sự cuồng nhiệt, mãnh liệt quá mức bởi những vồ vập, mơn trớn yêu thương của anh.
Lâu dần, tôi trở nên đỏng đảnh vì sự chiều chuộng quá mức của anh và trong tôi xuất hiện những cơn ghen vô căn cứ để “hành hạ” anh.
Để bù đắp và chứng tỏ tình yêu anh dành cho tôi, sau khi tôi tốt nghiệp, chúng tôi đã tổ chức một đám cưới thật linh đình trong sự ngưỡng mộ của bạn bè. Tôi như một chú ong luôn thèm mật ngọt, thèm những nụ hôn ngọt ngào đến cháy bỏng của anh.
Tôi từ một cô bé tỉnh lẻ không có gì, giờ đã sở hữu xe hơi, nhà đẹp, ba mẹ tôi ở quê được anh chu cấp đầy đủ...
Dĩ nhiên, sau những chuyến công tác mệt nhoài, anh cần lắm những lời động viên, cử chỉ yêu thương, những món ăn ngon của tôi, nhưng thay vào đó là những giận hờn, ghen tuông vô cớ... Tuy vậy, anh tỏ ra rất mềm mỏng và luôn năn nỉ, dỗ dành, chiều chuộng tôi mặc dù anh không có lỗi.
Sau tất cả, tôi vẫn không hài lòng, trở nên chanh chua, cạn nghĩ. Mỗi lần giận anh tôi đều dọa ly hôn. Ly hôn, đó là từ mà anh rất ghét bởi theo anh, phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ lấy cớ ly hôn để hăm dọa chồng.
Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng chúng tôi cãi nhau, anh không năn nỉ mà trở nên lạnh lùng, những lời nói của anh như ngàn mũi dao đâm vào tim tôi. Anh nói, những phụ nữ đẹp và nhàn nhạt như tôi, ngoài kia có rất nhiều, cái anh cần là người vợ có tấm lòng nhân hậu, biết yêu thương...
Tôi thật sự đau khổ, hối hận vì đã đi quá xa. Tôi phải làm gì để anh ấy về lại bên tôi như ngày xưa khi mà anh cương quyết sẽ làm thủ tục để ly hôn trong tuần tới. Tôi đã sai, sai thật rồi. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.