Chúng tôi kết hôn đã được 3 năm. Thời gian yêu nhau và tìm hiểu chỉ được 5 tháng thì chúng tôi làm đám cưới. Chồng tôi vốn ở gần nhà dì tôi, thấy anh hiền lành, công việc ổn định, gia đình cũng căn bản nên dì làm mai anh cho tôi. Mặc dù không có tình cảm gì nhiều với anh nhưng tôi đã lớn tuổi, gia đình cứ đốc thúc nên cũng đồng ý tiến tới với anh.
Lấy nhau và chung sống, tôi mới thấy anh là người đàn ông keo kiệt, chi li vô cùng. Một tháng lương anh được khoảng 8 triệu, anh đưa tôi 2 triệu đồng để chi tiêu ăn uống, phần còn lại anh giữ cho riêng mình.
Anh còn bảo tôi mỗi tháng phải ghi sổ chi tiêu cụ thể để anh theo dõi. Tôi ghi chung chung một ngày đi chợ bao nhiêu tiền, anh không đồng ý. Anh nói tôi phải ghi cụ thể từng món giá bao nhiêu tiền, thịt, cá, mắm, muối… giá ra sao. Tháng nào anh ít ăn cơm nhà thì anh nói anh thiếu tiền tiêu bảo tôi đưa lại cho anh mấy trăm ngàn.
Đến khi có con, anh chỉ đưa thêm tôi 1 triệu đồng để lo cho con. Lương tôi hàng tháng được 6 triệu thì mỗi tháng tôi trích ra 1 triệu đồng để gửi biếu cho ba mẹ; phần còn lại là dành cho con và bản thân. Tháng nào mà chi tiêu nhiều, không thể xoay sở được đâu, tôi mới dám hỏi anh. Một hai lần, anh cũng đưa cho tôi vài ba trăm nhưng lúc nào cũng cằn nhằn là vợ xài hoang phí.
Cách đây một tuần, anh bảo tôi đưa anh 10 triệu đồng để mua xe máy mới. Tôi nói không có tiền thì anh không tin, nói rằng lâu nay tôi lo chuyện chợ búa cũng để dành chút ít này nọ chứ sao lại không có được. Tôi bực mình quá bảo anh cũng có xem sổ chi tiêu hàng ngày tôi ghi thì biết, tôi bớt xén chỗ nào được mà nói tôi để dành.
Từ ngày hỏi tiền tôi mà không có, ngày nào anh cũng kiếm cớ gây sự với tôi. Hôm thì anh chê bữa cơm không có gì ăn, hôm thì anh nói cá bị ươn… Anh xem sổ chi tiêu rồi bắt bẻ tôi thứ này thứ kia.
Ngay cả chuyện bỉm sữa cho con, anh cũng chi li từng tí một thì tôi chịu hết nổi. Trong lúc bộc phát, tôi nói thẳng: "Anh là đàn ông thì đừng hèn như vậy, ngay cả với con mà anh cũng tính toán thì anh có đáng làm cha không?". Nghe xong, anh cho rằng tôi mất dạy, là đồ khốn nạn…
Nhiều lúc tôi nghĩ mà thấy buồn cho thân phận mình. Tình cảm dành cho chồng giờ chẳng còn gì nữa, chỉ biết lấy con làm niềm vui, là nguồn sống của mình. Tôi đã nghĩ tới chuyện ly hôn nhưng mẹ tôi không cho, bảo rằng phụ nữ ly hôn sẽ bị mang tiếng trong khi cuộc sống vợ chồng thật bế tắc làm sao.