Với chị lại khác, chị có chồng cũng như không. Vừa cưới xong, chồng chị lại đi công tác.
Thời gian đầu, còn dăm bữa nửa tháng chồng chị về nhà một lần. Nhưng khi chị sinh cho anh 2 đứa con gái kháu khỉnh thì anh lại bỏ chị đi biền biệt.
Anh viện lý do công việc, đi lại tốn kém, nên một năm anh về thăm mẹ con chị chỉ vài lần. Tiền anh gửi chị, có tháng trồi, tháng sụt hoặc có tháng chị không nói gì anh lại im thin thít.
Cay đắng, tủi phận mình, chị chỉ biết ôm mặt khóc.
Mọi việc trong nhà từ lớn đến bé chị phải tự tay làm hết. Những công việc cần đến đôi bàn tay của đàn ông như lắp cái bóng đèn bị hư hay thay cái ống nước bị bể… cũng một tay chị.
Không những làm việc, chị còn lại đưa đón và dạy con học. Trên 10 năm qua chị chỉ biết lo cho gia đình và các con. Còn anh cứ vô tâm như chẳng biết có sự tồn tại của mẹ con chị. Anh ít khi nào nghĩ đến cảm xúc của vợ. Khi đêm xuống chị cảm thấy cô đơn, trống trải, chị thèm lắm hơi ấm của chồng, thèm được anh ghì chặt, ôm siết mình vào lòng mớn trớn. Chị là phụ nữ nên cũng muốn được yêu và khao khát yêu...
Hết lần này đến lần khác chị van xin anh nghỉ việc hoặc chuyển công tác nhưng anh cứ lần lữa. Một ngày chị nhận ra cái hạnh phúc chị đang có sao quá mong manh. Chị lại suy nghĩ bâng quơ hay anh đã có ai đó ở ngoài nên không còn nhớ thương hay đoái hoài gì đến chị.
Nhìn cảnh vợ chồng người khác đầm ấm, yêu thương, chị lại khát khao yêu đến cháy bỏng. Nỗi cô đơn cứ dày vò lấy chị, trái tim chị như khô héo, cằn cỗi.
Chị ước gì, chỉ một lần được làm đàn bà “hư” để nếm trải những mật ngọt của tình yêu mà lâu lắm rồi chị không được trải qua cảm xúc đó.
Cuộc đời của chị cứ như một trò đùa của số phận nghiệt ngã và cay đắng. Những giọt nước mắt mặn chát từ từ rơi trên khuôn mặt khắc khổ của chị.