Lần đầu gặp anh ở nhà hàng, tôi đã thấy ấn tượng về anh. Hôm đó là sinh nhật một người bạn chung của anh và tôi. Trong khi các bạn nam có mặt trong buổi tiệc ăn mặc có vẻ xuề xòa, đơn giản thì anh nổi bật với chiếc áo sơ mi màu xanh của một nhãn hiệu nổi tiếng và thắt caravat đàng hoàng. Phong cách của anh cũng rất lịch lãm, chững chạc chứ không xô bồ, cười nói nhăng nhít như những người khác. Tôi và anh nhanh chóng làm quen tại buổi tiệc. Khi tiệc kết thúc, anh còn tận tình đưa tôi về đến nhà với lý do con gái về khuya một mình rất nguy hiểm.
Sau đó là những ngày chúng tôi hay hẹn nhau đi ăn uống, cà phê. Chúng tôi trò chuyện rất hợp với nhau. Sự thông minh và hiểu tâm lý phụ nữ của anh đã hoàn toàn chinh phục được tôi, một cô gái mà mọi người xung quanh bảo là kiêu kỳ vì xinh đẹp và thông minh. Khi anh ngỏ lời mong tôi trở thành bạn gái của anh, tôi đã nhanh chóng gật đầu. Thời gian yêu anh hơn một năm nay, tôi đã cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Những khi đi bên cạnh anh, tôi đều thấy rất hãnh diện. Mọi người đều khen chúng tôi là một cặp đôi hoàn hảo, xứng đôi vừa lứa. Tôi bắt đầu mơ về một đám cưới lãng mạn và hoành tráng với anh.
Quen anh, cũng có đôi lần tôi băn khoăn và hỏi anh về gia đình nhưng anh chỉ trả lời đại khái qua loa. Sở dĩ tôi lo lắng là vì tôi đã dẫn anh về nhà ra mắt cha mẹ và anh cũng thường đến nhà tôi chơi khi có đám tiệc nhưng anh lại chưa bao giờ đề cập đến chuyện dẫn tôi về nhà anh giới thiệu. Anh chỉ nói ba mẹ anh khó tính lắm, đợi thời điểm thích hợp rồi anh sẽ đưa tôi về. Thậm chí, tôi đã có suy nghĩ hay là nhà anh giàu có điều kiện hơn nhà tôi nên anh sợ ba mẹ chê tôi không xứng với anh.
Nhưng cách đây chỉ một tuần, tôi đã biết một sự thật khiến tôi hụt hẫng, choáng váng. Trước đó, anh có nói với tôi, cuối tuần anh sẽ đi Lâm Đồng dự đám cưới của bạn nên không gặp tôi được. Chiều ngày thứ 7, tôi đến phòng trọ của anh để lấy chiếc ipad để quên (vì lâu nay tôi vẫn lui tới thường xuyên nên anh đã đưa cho tôi một chìa khóa). Và tôi đã gặp ba mẹ anh ở đó. Lúc đầu, tôi còn tưởng hai bác là bà con gì đó của anh. Vì khác với sự tưởng tượng của tôi, ba mẹ anh có vẻ rất khắc khổ, quê mùa. Trò chuyện một hồi lâu, tôi mới biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh ở quê.
Từ hôm biết được sự thật đến nay, vì sốc nên tôi đã tránh né không gặp anh. Tôi cũng chỉ trả lời qua quít tin nhắn của anh. Xưa nay, tôi ghét nhất tuýp người sống giả dối, không thật lòng. Hóa ra, lâu nay người đàn ông mà tôi yêu chỉ là một người thích sống ảo, tạo ra vẻ bề ngoài hoàn hảo giả tạo. Bạn thân tôi thì nói nếu tôi yêu anh thật lòng thì hoàn cảnh của anh ra sao cũng đâu là vấn đề gì. Tôi cũng tự hỏi lòng mình, nhưng đến lúc này, thực sự tôi vẫn không thể chấp nhận việc anh lừa dối tôi như thế.