Tôi và em gái lớn lên thiếu vắng tình yêu thương cũng như sự chỉ dạy của mẹ. Bà qua đời vì bệnh tim năm tôi đang học lớp 11, còn em gái tôi khi đó chỉ mới bước vào lớp 6. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, nhận thấy một mình bố làm việc không đủ sức để lo cho hai chị em nên tôi nghỉ học và xin vào làm công nhân của nhà máy dệt.
Suốt những năm tháng đó tôi vừa làm chị vừa làm mẹ. Có lẽ hiểu được sự yêu thương và niềm hi vọng của bố và chị nên thời đi học em tôi rất ngoan.
Với thành tích học tập nổi bật, em thi đậu vào y khoa. Hơn 7 năm trời tôi và bố làm việc để có tiền đảm bảo việc học của em.
Dù đã lập gia đình nhưng chồng tôi cũng là người biết điều anh chẳng phàn nàn hay trách móc gì khi tôi vẫn dành nhiều sự quan tâm cho em gái. Gánh nặng của hai gia đình nhiều lúc làm tôi mệt mỏi vô cùng nhưng thấy em gái vẫn miệt mài học tập, tôi như có thêm động lực để cố gắng và hi vọng.
Ra trường em may mắn được nhận vào làm bác sĩ khoa nhi của một bệnh viện lớn. Phải nói đó là niềm vui không thể nào tả được đối với gia đình tôi. Nhìn em gái mình xinh đẹp lại thành công, tôi cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. Tôi vui vì mình đã thực hiện phần nào tâm nguyện của mẹ trước khi bà mất. Giờ chỉ còn đợi em tìm cho mình một người chồng xứng đáng nữa là thôi.
Nhìn em gái mình xinh đẹp lại thành công, tôi cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Gần một năm đi làm em vẫn chưa chính thức giới thiệu một ai. Vậy mà cuối tuần vừa rồi em thông báo sẽ đưa bạn trai về ra mắt cả nhà. Phải nói dù chưa biết mặt mũi đối phương thế nào nhưng hôm đó cả bố và vợ chồng tôi háo hức còn hơn cả nhân vật chính. Nhưng rồi khi gặp mặt chúng tôi cứ há hốc mồm ra ngạc nhiên, không ai thốt lên được lời nào.
Người yêu của em gái tôi già khú, nhỏ hơn bố tôi 5 tuổi mà nhìn còn có vẻ già hơn bố tôi. Nếu lớn tuổi như vậy mà lịch lãm thì tôi chẳng nói làm gì, đằng này mặt mũi thì nám đen vì nắng do làm giám sát thi công xây dựng, áo quần cũ mèm và có nhiều nếp nhăn.
Bố tôi vô cùng ngại ngùng khi nghe bạn trai em xưng hô "bác - cháu". Còn vợ chồng tôi thì chẳng biết nói chuyện thế nào khi ông ta cứ gọi anh chị xưng em. Có lẽ ông đến làm bạn với bố tôi thì hợp lí hơn.
Buổi cơm diễn ra trong không khí nặng nề và gượng gạo. Sau khi bạn trai em về, cả nhà tôi lao vào chất vấn, chúng tôi hỏi đã quen nhau bao giờ, lâu chưa, hết người hay sao mà lại chọn người như thế? Em gái tôi làm cả nhà đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, em nói hai người quen nhau được nửa năm khi anh đưa con trai mình đến khám bệnh. Chúng tôi sững sờ khi biết anh ta còn đang có hai đứa con, con gái lớn đang cuối lớp chín, con trai thì chuẩn bị vào lớp một.
Em gái tôi kể với vẻ mặt rất đồng cảm là người yêu của em kết hôn muộn nhưng không hạnh phúc, vợ bỏ đi theo người khác để con cho anh nuôi. Nhìn cảnh gà trống nuôi con em thấy thương vì giống hình ảnh của bố ngày xưa. Em muốn được là người san sẻ bớt gánh nặng cho anh vì anh rất tốt.
Cả nhà tôi ai cũng nói tốt đâu thì chưa thấy, chỉ thấy trước mắt là em tôi đang mang gánh nặng vào thân mình. Một người như em chẳng lẽ không có được tấm chồng xứng đáng hơn sao?.
Nhưng em cứ nài nỉ van xin, em nói với cả nhà là từ trước đến giờ luôn làm theo ý mọi người. Chỉ mong lần này em được tự mình quyết định. Bố tôi kêu trời không thấu, buồn chán quá chẳng thiết tha ăn uống mấy ngày liền.
Tôi thật lòng chẳng thể nào hiểu được, em gái tôi đang bị điên hay sao? (Ảnh minh họa)
Cứ nghĩ nhìn thấy vậy em sẽ suy nghĩ lại, nào ngờ cách đây vài ngày em dọn đồ đến ở nhà bạn trai vì anh ta đi theo công trình xuống tỉnh nên nhờ em trông con hộ. Tôi giận sôi máu, định bỏ mặc em muốn làm gì thì làm, nhưng rồi cũng không đành.
Mới chiều qua đi làm về tôi có ghé đến xem thử, cảnh tượng trước mắt làm tôi thấy phát ngát. Em đi làm về vẫn chưa kịp thay đồ đã lao vào bếp nấu ăn, lo cho 2 đứa con riêng của bạn trai. Thằng nhỏ ngồi trên bàn, hất thức ăn vương vãi khắp nơi, miệng thì luôn đòi hết món này đến món khác.
Riêng đứa con gái lớn khi về thấy tôi không chào hỏi một câu, nó chỉ nhìn chằm chằm vào em tôi rồi nói: "Bà vẫn còn ở đây sao?". Khi vào phòng nó lại hét lên: "Ai cho bà tự tiện vào phòng của tôi, bà đúng là người trơ trẽn". Em tôi vẫn im lặng, còn tôi thì giận vô cùng, từ nhỏ đến giờ cả tôi và bố cũng chưa khi nào nói với em một câu nặng lời.
Thấy tôi tức giận, em nói với tôi: "Rồi từ từ bọn nhỏ sẽ hiểu và chấp nhận em thôi". Tôi thật lòng chẳng thể nào hiểu được, em gái tôi đang bị điên hay sao? Em vĩ đại, em cao thượng hay em quá ngu muội, sao em có thể đối xử với chính mình như thế? Tôi muốn bỏ lơ để em sống chết với tình yêu điên rồ của em nhưng lòng cứ day dứt mãi. Tôi nên làm gì bây giờ?