Chồng tôi là người cộc cằn, thô lỗ. Nói như vậy để chị em biết tôi không phải là loại phụ nữ thích làm chồng nổi giận mà trái lại, anh luôn kiếm chuyện để được đánh đập tôi cho thỏa mãn. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra anh là người thích thượng cẳng chân, hạ cẳng tay khi con tôi bị bệnh. Đó là lúc tôi đi làm về thấy con nóng ran nên luýnh quýnh gọi điện cho anh nhờ chở con đi khám bệnh. Nghe điện thoại xong, anh vội áp: “Đang bận nhậu”. Do không biết chạy xe máy, mà tôi gọi điện mãi anh vẫn cố tình không nghe nên tôi đành nhờ anh hàng xóm chở đi tìm chồng. Vừa thấy tôi trờ tới quán, mấy anh bạn nhậu của chồng la lớn: “Sao con vợ mày không biết phép tắc hay mày là cái thằng sợ vợ, vợ tao mà kiểu đó tao đập cho một trận”. Tôi mặc kệ, tiến tới bàn nhậu năn nỉ anh về. Tôi chưa kịp mừng khi thấy anh đứng lên, rời khỏi bàn thì anh giáng cho tôi một bạt tai, rồi túm tóc lôi tôi xềnh xệch về nhà để thể hiện mình không phải là thằng sợ vợ. Đánh được một lần, anh như quen tay, lại tiếp tục giở trò bạo lực với tôi.
Tôi có cảm giác, anh thích hành hạ người khác nhất là vợ con. Còn tôi, luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ vì bị chồng đánh bất kỳ lúc nào. Mới hôm qua, anh đánh tôi đến nỗi mình mẩy chỗ nào cũng sưng húp. Tôi đã khóc lóc, van xin anh đừng đánh nhưng anh vẫn không dừng.
Nhiều lần hàng xóm, cán bộ phường khuyên giải và làm việc với anh nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy. Mọi người lại khuyên tôi: bỏ thứ “của nợ” ấy đi, nhưng tôi lại thấy tội cho anh. Nhưng nghĩ lại, tội cho anh thì ai thương cho thân tôi. Dẫu biết vậy, nhưng tôi vẫn không thể dứt bỏ anh ra khỏi cuộc đời.
Tôi làm gì, cũng khiến anh thấy trái tai gai mắt. Tôi nấu cơm chỉ cần cơm nhão, anh chửi tôi là “đàn bà thối”, rồi đạp đổ cả mâm cơm, trong khi các con tôi run lên vì sợ. Lần khác, chỗ làm việc lại xa nhà, trên đường về chẳng may xe đạp tôi bị hư nên phải dẫn bộ về nhà. Tôi dẫn xe, vừa đói, vừa mệt vậy mà gặp tôi anh không hỏi han tôi câu nào, liền túm tóc tôi lôi xềnh xệch, miệng không ngớt chửi rủa: "Đi với thằng nào giờ mới về nhà?”. Người đi đường xúm vào can ngăn, thì anh la lớn, cái loại theo trai mọi người ngăn làm gì, đánh phải lắm…
Nhiều lúc tôi thật sự không hiều nổi mình vì sao bị chồng đánh trong khi ngày ngày tôi vẫn lo cơm nước và mọi thứ cho anh ấy. Phải chăng nghiệp chướng của tôi quá nặng, kiếp này tôi buộc phải trả nợ cho anh đến khi nào xong mới thôi.
Tôi là phụ nữ cam chịu, nhẫn nhịn vừa đi làm kiếm tiền để lo cho gia đình nhưng lại bị chồng ngược đãi. Tôi không biết tôi đã làm gì để chồng hành hạ tôi đến vậy? Nhiều lần, tôi muốn dứt áo ra đi nhưng lại nghĩ đến con còn quá nhỏ, nên không đành lòng. Không hiểu sao tôi cứ ám ảnh, chỉ cần thoáng thấy bóng anh tôi đã giật thót cả người, chỉ đến khi anh ấy đi ngủ, tôi mới biết rằng hôm ấy tôi mới thật sự bình yên. Tôi phải làm sao bây giờ, nếu tôi bỏ anh ấy rồi, liệu anh ấy có buông tha cho tôi không? Tôi thật sự sợ hãi và lo lắng lắm, mong mọi người cho tôi lời khuyên.