Ảnh minh họa
Tôi và vợ cưới nhau được 8 năm, nhưng vợ chồng tôi hiếm muộn, mong chờ mãi cũng không có mụn con nào. Chúng tôi phải đi nhiều nơi, nghe nơi đâu có bác sĩ nào hay chúng tôi lại tìm đến. Cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười, khi vợ tôi mang bầu, chúng tôi đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc.
Do sức khỏe vợ tôi yếu, tôi cũng sợ cô ấy cực khổ nên đề nghị cô ấy nghỉ làm và tìm người giúp việc để cô ấy có thời gian nghỉ ngơi.
Trong những tháng cuối thai kỳ, tôi thường xuyên đi công tác, nên mẹ tôi ở quê lên trông nom giúp cô ấy.
Tôi dự định sẽ trở về nhà trước 3 tuần khi cô ấy sinh bé, nhưng trong một đêm khuya, tôi vừa chợp mắt thì người nhà gọi điện báo vợ tôi đau bụng và đã nhập viện. Tôi tức tốc đón xe về nhà nhưng vào đến bệnh viện tôi được tin cô ấy sau khi sinh con xong thì đã mất do băng huyết quá nhiều.
Tôi đau đớn không gì có thể tả nổi. Tôi không nghĩ rằng, để sinh cho tôi một đứa con, cô ấy đã đổi bằng mạng sống của mình.
Quá đau khổ và thương nhớ vợ, tôi hầu như đắm chìm trong men rượu, còn con gái tôi, hầu như tôi không quan tâm và để mẹ tôi tự lo liệu.
Và tôi cũng không biết tự lúc nào, Liên cô người yêu cũ trước đây của tôi đã thường xuyên đến giúp mẹ tôi chăm sóc và lo lắng cho con gái tôi. Tôi còn nhớ có một lần con tôi đang lên cơn sốt nằm miên man trên giường, còn tôi vẫn ngập đầu trong men rượu, mẹ tôi đã gọi tôi biết bao lần nhưng tôi vẫn dửng dưng.
Sốt ruột mẹ tôi lại gọi cho Liên, sau cuộc gọi của mẹ tôi, Liên đã đến ngay, cho con gái tôi uống thuốc hạ sốt và tức tốc đưa cháu đến bệnh viện. Trước khi đi, cô ấy đã không quên chửi tôi một trận nhớ đời: "vợ anh đã vì sinh con cho anh mà không màng đến tính mạng, anh không thay cô ấy chăm sóc, thương yêu con gái mà cứ làm bạn với rượu, thử hỏi cô ấy ra đi như vậy liệu có thanh thản hay không? Anh hãy tỉnh lại mau, nếu thật sự thương yêu vợ con thì anh phải chăm sóc con gái cô ấy cho thật tốt chứ, anh là một gã tồi, một người đàn ông vô trách nhiệm, ích kỷ nhất mà tôi từng gặp". Nói xong, cô ấy bưng ly rượu hắt vào mặt tôi. Lúc ấy taxi cũng vừa đến, mẹ tôi và Liên đưa con gái đến bệnh viện.
Những gì cô ấy nói khiến tôi bừng tỉnh, tôi đúng là người đàn ông tồi, vô trách nhiệm và cực kỳ ích kỷ. Nếu chỉ ngồi đó gặm nhấm nỗi buồn, đau khổ mà giao hết việc chăm sóc con gái cho mẹ già thì tôi có đáng mặt là thằng đàn ông không.
Nghĩ lại tôi thấy thật hổ thẹn, xấu hổ vô cùng. Tôi bắt đầu thay đổi, không còn bù khú với bạn bè, hoặc nhậu bí tỉ như trước. Hết giờ làm tôi tranh thủ chạy về nhà phụ mẹ chăm sóc con gái, nhìn con gái cười tôi như quên hết những mệt nhọc, khó khăn ở phía trước.
Còn Liên, cứ mỗi lần xong việc, cô ấy lại qua giúp mẹ và tôi chăm bé, không hiểu sao con bé rất thích Liên. Tôi nhớ có một lần, con gái bệnh và khóc, ai dỗ bé cũng không nín, nhưng Liên ôm vào lòng, hát ru vài câu con gái tôi đã ngủ ngon lành.
Tôi vô cùng cảm ơn ân tình của cô ấy dành cho bố con tôi. Nhưng tôi cũng có chút lo lắng vì nhiều người không hiểu chuyện lại có lời ra tiếng vào, chê trách vợ mất chưa bao lâu đã có tình nhân mới…
Bản thân tôi ai muốn nói gì cũng được, tôi chỉ lo cho Liên, sợ cô ấy mang tiếng. Cô ấy là người thông minh, dường như hiểu được tâm sự của tôi, cô ấy còn nói: "Nếu tôi không sợ lời gièm pha, thì anh lo sợ cái gì. Đừng nghĩ ngợi gì cả, hãy tập trung lo cho con cái, còn chuyện gì tới sau này hãy tính".
Mẹ tôi thì cứ khuyên tôi nên đến với Liên, vì cô ấy là một cô gái đẹp người đẹp nết. Trước đây giữa chúng tôi đã có một hiểu lầm nhỏ mà chia tay. Đây là cơ hội tốt để chúng tôi đến với nhau, nhưng tôi lại rất sợ miệng đời dị nghị và làm tổn thương cô ấy. Vậy tôi có nên tái hôn để cùng cô ấy nuôi dạy con gái nên người hay không?