Ảnh minh họa
Mấy tháng gần đây, tôi nhận thấy cư xử của chồng thay đổi hơi nhiều. Anh hay cáu gắt với tôi vô cớ, chê bai về ngoại hình, cằn nhằn tôi nói chuyện vô duyên… Nói chung, trong mắt anh, tôi trở nên xấu toàn tập.
Tôi đã nghĩ có lẽ cuộc hôn nhân gần 10 năm của tôi đã đến một giai đoạn nhàm chán nên đã khiến tình cảm của anh nhạt nhẽo dần. Anh hay về nhà trễ, cuối tuần cũng kiếm cớ đi nhậu với bạn.
Buồn vì thái độ của anh, tôi tâm sự với cô bạn thân. Sau khi nghe tôi kể cặn kẽ về hành vi, thái độ của chồng tôi gần đây, cô bạn khẳng định chồng tôi đã có người đàn bà khác.
Lúc đầu, tôi không tin lắm nhưng ngày qua ngày nỗi nghi ngờ trong tôi càng lớn dần. Vậy là tôi quyết định nghe theo lời cô bạn thân, thuê người theo dõi chồng tôi. Thám tử theo dõi được 2 ngày thì đã phát hiện đúng là chồng tôi có nhân tình bên ngoài.
Đau đớn, thất vọng vô cùng nhưng tôi vẫn cố gắng làm như không có gì trước mặt chồng. Tôi cố gắng nhẫn nhịn, cũng cố gắng thay đổi bản thân mình theo hướng tích cực hơn nhưng anh vẫn thờ ơ, vẫn mặt nặng mặt nhẹ với tôi hằng ngày.
Rồi một ngày cách đây gần một tháng, tôi đang dùng cơm trưa ở cơ quan thì thám tử gọi điện báo tin chồng tôi cùng nhân tình đang thuê khách sạn nghỉ trưa. Thám tử còn cho tôi biết số phòng.
Tôi rối quá liền gọi điện cho cô bạn thân để hỏi giờ tôi phải làm sao. "Đi đánh ghen chứ làm sao. Phải làm một trận cho ra hồn, cho cái loại đàn bà con gái cướp chồng người ta biết mà chừa…" - cô bạn tôi nói.
Vậy là tôi với cô bạn cùng đến khách sạn, cũng làm thủ tục thuê phòng. Cả hai luẩn quẩn khu vực gần phòng mà chồng tôi thuê gần 2 tiếng đồng hồ rồi cuối cùng cửa phòng đó cũng mở ra.
Khi nhìn thấy đích thực là chồng tôi bước ra cùng một cô gái, tôi chỉ biết đứng chết trân. Trong khi cô bạn tôi ngay lập tức nhào vào cô gái kia kéo áo kéo quần, vừa đánh vừa chửi loạn xạ. Cô gái vừa chống đỡ vừa đánh trả lại. Tôi thất thần đến nỗi cứ đờ đẫn nhìn chồng rồi nhìn cô bạn đang lao vào cấu xé đánh chửi cô gái kia. Chồng tôi thì hoảng hốt nhìn tôi trong chốc lát rồi cố gắng lao vào can ngăn.
Trận đánh ghen rồi cũng kết thúc sau khi người của khách sạn can thiệp vào. Cô gái kia áo quần xốc xếch lên taxi đi về. Chồng tôi chỉ nói với tôi đúng một câu: "Về nhà chúng ta nói chuyện" rồi anh ấy cũng bỏ đi ngay.
Ra đứng trước khách sạn, đau lòng quá tôi đứng khóc một hồi. Cô bạn thì tức giận, thở dài mắng tôi: "Sao mày hiền quá, đi đánh ghen mà chỉ biết khóc. Lúc nãy mày phải nhào vô tát con nhỏ kia mấy cái chứ khóc thì được gì…"
Về nhà, chồng tôi lại nói với tôi: "Tôi thất vọng về cô quá" khiến tôi càng đau đớn hơn. Cả tháng nay, anh không nói chuyện với tôi. Có chuyện gì thì anh chỉ nhắn tin kêu tôi đi đón con hoặc báo tin là bữa nay anh không về nhà...
Thực lòng, tôi còn thương chồng tôi nhiều lắm. Tôi biết tình cảm của anh dành cho tôi càng xa cách hơn sau trận đánh ghen đó. Tôi cũng biết là tôi sai, không nên làm vậy nhưng trong tình huống đó, tôi đâu suy nghĩ gì được nhiều. Tại sao anh không thông cảm và cho vợ chồng một cơ hội dù nhỏ nhoi để hàn gắn tình cảm?