Chúng tôi đã từng hạnh phúc như thế. Ảnh minh họa
Tôi quen và yêu anh khi tôi còn là sinh viên đại học. Ngày đó, tôi ngây thơ, trong trắng trong khi anh là người đàn ông từng trải, thành đạt bước vào tuổi 40. Những ngày đầu quen nhau, anh luôn quan tâm, lo lắng cho tôi mọi thứ, từ chuyện ăn ở đến việc học hành.
Khi yêu anh, nhiều người cho rằng sự chênh lệch về tuổi tác sẽ khiến chúng tôi khó đến được với nhau. Tuy nhiên, tôi bất chấp tất cả, vẫn yêu anh, xem anh như thần tượng. Sau đó tôi tốt nghiệp, chúng tôi làm lễ đính hôn, chỉ chờ đến khi có việc làm ổn định là chúng tôi tổ chức lễ cưới.
Ngày đó, cũng vì trẻ con, nông nỗi mà tôi đã đẩy cuộc hôn nhân của mình "tan theo mây khói". Lúc đó, tôi cứ nghĩ rằng, tôi còn trẻ, trong khi anh lớn tuổi đương nhiên anh phải chiều chuộng tôi mọi thứ. Vậy là tôi được nước làm tới. Tôi ra nhiều điều kiện với anh như khi cưới nhau, anh không được đi sớm, về muộn; vợ chồng phải ở riêng; tôi không có trách nhiệm phụng dưỡng mẹ già mà anh đang nuôi dưỡng. Ngoài ra, tôi cũng không muốn sống cùng cô em gái út của anh vốn được anh nuôi nấng từ nhỏ. Lúc đó, vì yêu tôi nên anh cũng ậm ừ cho qua, khuyên tôi suy nghĩ lại trước khi cưới. Và có lẽ giọt nước tràn ly khi một lần tôi ghen tuông hoang tưởng, thấy anh đi nhậu về khuya, không thèm nghe máy lúc tôi gọi điện. Vậy là tôi nỗi cơn ghen, nghĩ rằng anh đang hẹn hò với ai đó nên đã đem tất cả ảnh đính hôn ra xé tan tành. Chưa bao giờ tôi thấy anh giận tôi đến như vậy. Hôm sau, anh mời tôi ra nói chuyện nghiêm túc và cuối cùng anh đi đến quyết định chia tay với tôi.
Ảnh minh họa
Tôi biết mình sai nên đã khóc rất nhiều, xin lỗi anh, mong anh bỏ qua mọi chuyện để tôi có cơ hội làm lại từ đầu. Nhưng lòng anh đã quyết. Đã nhiều lần tôi nhắn tin xin lỗi nhưng anh không trả lời, gọi điện anh không bắt máy...
Chia tay anh, tôi trở về quê, tìm việc làm mới. Tôi cứ nghĩ tôi còn trẻ sẽ quên được anh, nhanh chóng tìm cho mình người yêu mới. Nhưng tôi đã lầm. Hình ảnh anh cứ bám lấy tôi, nhiều đêm tôi không ngủ được vì nhớ anh và thấy mình luôn có lỗi khi để vuột mất anh.
Thấm thoát, đã 10 năm trôi qua chúng tôi không liên lạc với nhau. Riêng tôi, từ khi chia tay anh cho đến giờ vẫn chưa hề có tình yêu mới. Có lẽ hình bóng anh luôn chiếm lấy trái tim tôi. Cho đến một ngày tôi trở lại Sài Gòn, tình cờ gặp người bạn cũ, mới biết anh vẫn chưa có vợ con. Lòng tôi rất vui vì đây là cơ hội để tôi có thể "chinh phục" anh lần nữa, mong chuộc lại lỗi lầm xưa. Tôi tìm đến nhà anh, anh rất bất ngờ khi gặp lại tôi. Hôm đó, chúng tôi đã ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Tôi hỏi anh sao đến giờ vẫn chưa có vợ, anh cười bảo: "Ở vậy sướng hơn!". Tôi biết anh nói thế nhưng trong lòng anh lại nghĩ khác. Tôi cũng không khỏi xót xa khi thấy cảnh mỗi ngày anh tự đi chợ, nấu cơm, lo cho mẹ già... Tôi chợt nghĩ, nếu như ngày trước tôi không phạm phải sai lầm thì bây giờ chúng tôi đã là một gia đình hạnh phúc.
Cả tuần nay, tôi thực sự bối rối. Tôi không biết anh có còn tình cảm với tôi hay không mà sao đến giờ vẫn chưa cưới vợ? Tôi có nên nói thật với anh là tôi vẫn còn yêu anh và luôn mong quay lại với anh như ngày xưa chúng tôi đã từng hạnh phúc. Tôi cũng không biết làm cách nào để lấy lại niềm tin và tình cảm của anh. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên.