Không hiểu sao cứ mỗi lần gần gũi vợ, tôi lại có tâm lý lo lắng và bất an. Tôi như gà mắc tóc, không biết cách làm hài lòng cô ấy. Những lúc đầu, vợ tôi còn cười khúc khích vì cái sự hậu đậu của tôi. Thú thật, những lúc cô ấy cười tôi cảm thấy tự ái và cái máu sĩ diện của thằng đàn ông trong tôi trỗi dậy, nhưng càng vội vàng, càng nóng tính thì tôi cũng chẳng “mần ăn” gì được.
Riết rồi cô ấy không còn cười mà trở nên khó chịu, chán nản ra mặt. Cô ấy “giận lẫy” nói với tôi không làm được, đừng cố để làm gì và cô ấy bỏ ra phòng ngoài để ngủ.
Không hiểu sao, cứ mỗi khi “lâm trận” tôi chưa làm được gì đã thấy mồ hồi nhễ nhãi, tay chân run rẩy, kiểu như trên bảo dưới không nghe, trong khi cô ấy thì rất háo hức mong đợi…
Vợ tôi là một cô gái hấp dẫn, quyến rũ và đặc biệt rất ham muốn trong chuyện ấy. Đôi khi đứng trước cô ấy tôi cảm thấy mình như “trẻ con” và rất khó hòa hợp trong chuyện ấy mà càng hồi hộp, lo lắng thì tôi đâm ra lúng túng, bất lực… Có hôm cô ấy về nhà trong bộ dạng say khướt, vừa khóc vừa nói tôi: "Anh là thằng đàn ông vô dụng nhất mà tôi từng gặp, tôi rất hối hận khi cưới anh… Lấy anh, tôi chưa từng “lên đỉnh” lần nào". Trước những lời của cô ấy, tôi thật sực sốc, cảm giác như bị cô ấy tạt một gáo nước lạnh vào thẳng mặt.
Tôi sợ một ngày phải rời xa cô ấy, tôi sẽ không thể sống nổi, vì thực sự tôi rất yêu cô ấy. Tôi sợ lắm khi nghĩ đến cảnh cô ấy tay trong tay bên cạnh một người đàn ông khác, chỉ nghĩ đến đó thôi, tim tôi như thắt lại.
Cưới nhau chưa được 7 tháng, nhưng tôi cảm nhận hạnh phúc của tôi đang bị lung lay, tôi e rằng nếu tôi không làm cô ấy thỏa mãn trong chuyện ấy, sớm muộn gì chúng tôi sẽ chia tay nhau. Mới hôm qua cô ấy còn nói tôi đi khám bệnh, để tìm hiểu nguyên nhân chứ cô ấy không thể chấp nhận việc tôi cứ ỡm ờ trong chuyện ấy mãi được.
Dạo gần đây tôi thấy cô ấy hay đi sớm về muộn và chẳng đoái hoài gì đến tôi. Không lẽ chỉ vì chuyện ấy mà cô ấy quay lưng với tôi. Tôi thật sự bối rối, tôi phải làm sao đây?