Tâm hồn trẻ con như tờ giấy trắng. Ảnh minh họa
Mỗi sáng đưa con đi học, đoạn đường từ nhà đến trường luôn đông nghẹt. Bữa nọ một chiếc xe taxi lạng lách ẩu quẹt ngã chiếc xe gắn máy của hai cha con nhà nọ, đang chạy cùng chiều. Đứa bé bị té xuống đường, người cha liền đấm vào cửa xe taxi mấy cái. Tài xế taxi khá hung hăng mở cửa xe bước ra tay cầm ống sắt huơ huơ trước mặt người cha kia. Hai người đàn ông ấu đả gây náo loạn cả một đoạn đường. Phải vất vả lắm mẹ con tôi mới thoát khỏi khu vực ấy. Sau khi định thần, nhỏ con gái lớn (đang học lớp 3) của tôi phán: "Chú taxi có lỗi, mở cửa xin lỗi là xong hé mẹ!". Còn thằng con trai nhỏ (học lớp 1) của tôi cũng chen vào: "Còn chú kia nữa đi cho rồi, đánh nhau chi thế nào con của chú cũng trễ học cho coi".
Một lần vừa chở con từ trường về đến nhà, thằng nhỏ bước xuống xe bức xúc hỏi: "Mẹ ơi, đâu phải người lớn làm gì cũng đúng phải không mẹ?". "Sao vậy con?"- tôi hỏi thằng bé. Thằng nhỏ trút liền một mạch: "Thì đó… lúc đậu xe ở ngã tư đường, con thấy có chú kia hút thuốc lá, khói thuốc bay vô mũi khó chịu quá chừng; rồi có người còn quăng mấy tờ quảng cáo của các cô chú phát cho xuống đường bay tùm lum nữa". Tôi chợt giật mình, không ngờ tất cả hành vi chưa đẹp khi nãy đều không qua khỏi cặp mắt của bọn trẻ.
Có lần trong lúc dừng xe chờ đèn xanh, cạnh bên là một bà mẹ trẻ chở đứa con gái chừng 4 tuổi. Buổi trưa đường xá khá vắng vẻ, có lẽ người mẹ đang vội nên rồ ga xe định vượt đèn, chợt đứa bé ngọng nghịu hét to: "Đèn… đỏ… mà… mẹ!". Người mẹ giật mình thắng gấp, chiếc xe loạng choạng.
Muốn con hình thành nhân cách tốt, người lớn phải làm gương. Ảnh minh họa
Tâm hồn trẻ như tờ giấy trắng, người lớn hãy vẽ lên đó những điều tốt đẹp, đừng vì một chút vô ý mà làm hoen ô nó bằng chính hành vi xấu của mình. Người lớn ơi hãy làm gương nhé!