Ảnh minh họa
Trước đây con đường hẻm nơi tôi ở khá yên tĩnh, mọi người luôn nói cười rất vui vẻ. Buổi sáng mọi người cùng nhau đi làm, chiều đến ai cũng về căn nhà nhỏ yêu quý của mình.
Một hẻm nhỏ rất bình yên, mọi người lại rất quý nhau vì tình làng nghĩa xóm như cách sống ở thôn quê vậy. Nhưng cả tuần này con hẻm tôi lại xáo trộn khi có một chị hàng xóm mới vừa chuyển đến. Không biết nhà chị ấy giàu đến cỡ nào, nhưng nhìn bộ mặt khinh khỉnh thì ai cũng không ưa.
Đáng lẽ chị là người mới về, ít ra cũng có vài câu hỏi thăm nhau cho có tình, đằng này chị chẳng thèm nhìn ai, nếu tình cờ gặp nhau ngoài ngõ, mặt chị kênh kiệu, hất mặt lên trời. Nhiều người vui tính hay đùa, đi kiểu đó có ngày vấp cục đá té thì khổ.
Rồi đùng một cái, mới hôm qua không biết chị ấy tậu ở đâu ra một chiếc xe hơi màu trắng mới cáu. Con hẻm nhỏ vốn dĩ rất yên tĩnh, được một phen trở nên náo nhiệt. Số là không biết chị ấy chạy xe thế nào, mà khi cua vào con đường hẻm nhỏ, chị lại không thể quay đầu xe lại được… Mọi người một phen đứng nối đuôi nhau dưới trời nắng như đổ lửa. Nhưng sau đó, chị lại không có một lời xin lỗi, hay ít ra chị cũng nên nở nụ cười tươi để mọi người cảm thấy đỡ bực tức...
Một buổi sáng đẹp trời, chị vừa lái xe ra ngõ không biết xui rủi thế nào khi chị ấy đang chạy xe, thì bất thình lình xuất hiện cậu bé chạy xe rất nhanh, phi thẳng và va vào xe của chị. Cu cậu do cú va đập mạnh quá, văng xuống đường. Nhưng chị chẳng mảy may chạy tới xem cậu bé thế nào, khi mở cửa xe, chị ấy lại tiến đến coi xe mình có bị trầy chỗ nào không? Khi thấy xe có vết trầy xướt nhỏ, chị đã la toáng lên…
Còn mẹ của cậu bé khi thấy con té thì không khỏi xót xa, chị và mọi người vội chạy tới đỡ thằng bé đứng dậy. Nhiều người bất bình trước hành động không tình người, thiếu lịch sự của chị ấy. Cứ tưởng chị ấy xin lỗi, nhưng chị lại nói trổng không trước mọi người: "Đồ nhà quê"…
Như tức nước vỡ bờ, mẹ của cậu bé và mọi người trong con hẻm nhỏ cùng hùa theo: "Nhà quê thì đã sao, nhà quê cũng là con người. Nhà quê dù nghèo nhưng họ sống có nhân cách, biết trọng tình nghĩa. Còn chị thì sao, có chắc gì chị không nhà quê. Mà nghe giọng chị, đâu phải là người thành phố nhỉ? Mới ở quê lên thành phố mà bày đặt đua đòi"... Mọi người nói tới đâu, tôi thấy chị ấy đỏ mặt đến đó. Tôi không biết chị xấu hổ, hay có việc phải đi ngay, nên vội vã lên xe và chạy đi không một lời xin lỗi.
Chị ấy đi rồi, con hẻm lại yên tĩnh như vốn có của nó. Rồi không biết từ lúc nào, trong con hẻm nhỏ, đi đến đâu mọi người cũng hay kể về chị "đồ nhà quê" ấy. Cái tên "đồ nhà quê" là tên thân mật của chị, được lũ trẻ con trong xóm gọi với tất cả sự hỷ, nộ.
Lời chào cao hơn mâm cổ, hoặc lời nói đâu mất tiền mua… Tôi nghĩ đã là con người với nhau, dù giàu hay nghèo thì cái tình, cái nghĩa vẫn rất đáng quý.
Tự nhiên tôi thấy buồn cho cô ấy, tiếc chi một nụ cười, một lời nói ngọt ngào để rồi ai cũng phải ghét cay ghét đắng chị… Đừng nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá nhân cách một con người.
Trong xóm tôi, nhiều người cũng giàu nứt vách, nhưng họ sống rất vui vẻ, chan hòa với nhau vì cái tình, cái nghĩa…