Tôi đi Mỹ với tâm trạng háo hức như cậu học trò tỉnh lẻ lên thành phố hoa lệ, nhưng rồi tất cả đã đảo ngược trong tôi chỉ sau một thời gian ngắn.
Cảm nhận nước Mỹ giàu có, vĩ đại và hào nhoáng đến với tôi ngay khi tôi vừa đặt chân xuống sân bay và sau đó là nhà ga sân bay. Ôi chao, nó to lớn biết chừng nào! Thế rồi, con đường từ sân bay về nhà người thân đã đưa tôi qua những hàng cây trông như những cánh rừng nằm sát ngay hai bên đường. Đường sá uốn lượn quanh co, đan xen nhau chằng chịt, xe cộ như nêm. Nước Mỹ rộng lớn quá! Tôi thầm nghĩ.
Còn người dân sống ở Mỹ thì sao? Họ tất bật, hối hả, từ sáng khi chuẩn bị đi làm cho đến chiều hoặc đêm tối lúc trở về nhà. Ly cà phê gói hòa tan pha vội mang theo, uống trên đường lái xe đến sở làm.
Còn những kẻ như tôi suốt ngày ở nhà với tâm trạng của người bị giam lỏng mặc dù không bị ai tước mất tự do. Từ trong nhà nhìn ra sân sau qua lớp kính cửa, tôi thường xuyên bắt gặp những con sóc nhỏ và nhiều loại chim khác nhau.
Sau nhiều lần như thế, tôi cảm thấy thú vị khi chợt phát hiện những con vật xuất hiện trong sân sau, đặc biệt là sóc, luôn đi một mình. Những con sóc nhỏ đi loanh quanh trên bãi cỏ không bao giờ có đôi có cặp và tôi đặc biệt chú ý đến một con sóc nhỏ cụt đuôi thường xuyên xuất hiện. Có lần, tôi chợt bắt gặp một con nằm thu lu trên cành cây dưới cơn mưa sáng sớm.
Còn chim chóc, đôi khi có một đôi chim cùng đáp xuống cành cây hay bãi cỏ nhưng lũ chim cũng thường đơn lẻ một mình.
Quan sát những con sóc cô độc, tôi cảm thấy mình giống như chúng nó, cũng âm thầm một mình, dù trời mưa hay nắng... Khác chăng, tôi trong nhà, còn chúng ngoài bãi cỏ xanh. Tôi tự hỏi không biết sóc kia có gia đình hay chăng và vì sao con vật này lại không xuất hiện có đôi?
Thế rồi, tôi liên tưởng đến những con người sống nơi đây, họ có bao giờ đi kiếm ăn từng đôi đâu? Từng người từng người, mạnh ai nấy đi, giờ ai nấy đi, xe ai nấy chạy. Lúc nào cũng chỉ một mình. Nhìn vào những chiếc xe chạy trên đường, hầu hết chỉ một người và một mà thôi. Bữa cơm gia đình thật hiếm!
Có trải qua những tháng ngày như thế này mới càng cảm nhận được sự quý giá và quan trọng của những giờ phút sum họp gia đình. Ở đây, chắc gì đã sung sướng và hạnh phúc thực sự khi người ta dường như suốt ngày chỉ một mình. Một mình đi và một mình về. Một mình ăn, thậm chí một mình ngủ. Ôi! Cuộc sống như vậy còn gì vui!
Có thể là, cuộc sống họ đầy đủ hơn và mức sống họ cao hơn. Cứ cho là như vậy đi. Tuy nhiên, tôi có đòi hỏi gì cao xa đâu nào! Tôi chọn một lối sống giản dị có đôi! Một mình ư? Tôi sợ lắm rồi! Mong sao tôi sẽ không phải rơi vào tình trạng đó nữa! Nếu sống ở Mỹ, chắc hẳn tôi cũng sẽ phải giống như mọi người thôi.