Nhớ quá rau tàu bay!

17 Tháng 03, 2015 | 07:28

(CPN) - Thời nay mấy ai biết và còn nhớ cây rau tàu bay. Rất may, trong bữa cơm gia đình tôi thỉnh thoảng vẫn có đĩa tàu bay luộc - loại rau dân dã, gắn liền cuộc sống của một thanh niên xung phong như tôi.

Ngót ngét cũng gần 40 năm trôi qua, nhưng mỗi lần nhìn những cây rau tàu bay mọc bạt ngàn trên sườn núi và cùng chồng con nếm cái vị ngai ngái, cay nồng của nó là ký ức về năm tháng chiến tranh lại trỗi dậy trong tôi.

Thời ấy, giặc chiếm đóng chiến trường Quảng Nam ác liệt, cả quân dân và bộ đội ta đều thiếu lương thực để ăn. Rau tàu bay chấm muối được xem là món ăn duy nhất thay thế. Tôi tham gia thanh niên xung phong từ năm 1971, những ngày cùng đồng đội mở đường là những ngày gắn liền với rau tàu bay.

Rau tàu bay, ảnh nguồn internet

Rau tàu bay, ảnh nguồn internet

Sau giờ lao động nhọc nhằn cùng chị em cuốc đất, phá đường, tôi – chị nuôi – men theo các con suối để hái rau tàu bay về cho đồng đội. Mấy đứa cùng đơn vị bảo đang đói mà được vài đũa tàu bay luộc chấm muối thì còn gì bằng. “Ăn rau cho xanh ruột để mà đánh thắng giặc Mỹ chứ tụi bây” - tụi nó vẫn thường động viên nhau như vậy. Đứa nào cũng nghiện món rau này, chỉ có Điềm - người bạn thân cùng đơn vị tôi lúc đó - thì không tài nào nuốt nổi. Nó thà chịu đói hoặc ăn măng tre chứ nhất định không chịu rau tàu bay.

Mỗi lần đi hái rau, tôi lại rủ nó theo lên núi hay xuống khe, nhưng nơi mà tàu bay mọc nhiều nhất. Giữa những cây tàu bay xanh ngắt, hoa nở trắng và mùi hương bay thoang thoảng, tự dưng nó thích lúc nào không biết. Điềm nói với tôi là từ nay cho nó một phần cùng ăn với chị em để tập ăn thử vì mấy đứa cùng đơn vị cứ chọc: “Ai không biết ăn rau tàu bay thì coi như chưa từng tham gia chiến đấu”.

Nó thấy chạnh lòng bởi mỗi khi chúng tôi tụ họp ăn ngon lành món rau này thì nó chỉ biết đứng nhìn. Mấy lần đầu ăn thấy nó cũng khổ sở lắm. Mặt nhăn nhó như cố gắng nuốt vào cho xong vậy. Nhưng sau vài lần, chính cái vị cay cay, ngai ngái khó chịu ấy lại cuốn hút nó. Chúng tôi vẫn thường rủ nhau đi hái về, ngồi nhặt từng cọng non nhất, tước đi lớp vỏ bên ngoài cho bớt mùi hăng rồi luộc cho cả đơn vị ăn.

Sau này hòa bình tôi về làm việc cho một cửa hàng thực phẩm của xã và lấy chồng cùng cơ quan. Nghe tôi kể về loại rau này từng gắn bó với chị em suốt những năm ở chiến trường Quảng Nam, chồng tôi tò mò lắm.

Vài năm sau, chúng tôi về sống với gia đình mẹ tôi ở xã Quế Thọ, Hiệp Đức, núi đồi nhiều, mương suối cũng nhiều, tôi lại tìm thấy cây tàu bay mọc thoai thoải ở khắp các sườn đồi. Nhìn màu rau xanh tôi lại nhớ đến một thời ở chiến trường, nhớ Điềm… Tôi mang về nhà, cái vị ngai ngái, cay cay, nồng nồng đó làm chồng và các con tôi nhăn nhó. Nhưng chỉ sau vài lần, cả nhà… nghiện luôn.

Bây giờ thỉnh thoảng trong bữa cơm gia đình tôi là dĩa tàu bay luộc xanh ngắt cạnh chén mắm ớt tỏi đậm đà. Món ăn này đã thấm vào máu thịt tôi. Tôi tự hào vì đã tự tay nấu cho đồng đội và gần 40 năm sau lại tự tay nấu cho gia đình cái loại rau dân dã, bình dị mà đầy ý nghĩa ấy.

Facebook Minh Nga

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 1872/GP- BTTTT cấp ngày 9 tháng 10 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).