Ảnh minh họa
Chính vì chưa "có ai rước đi" nên suốt hơn một năm nay, tôi luôn tìm cớ thoái thác để không phải tham dự các buổi họp mặt gia đình hoặc đám giỗ của họ hàng hai bên. Sự thực là, tôi muốn tránh mặt tất cả mọi bà con thân thuộc cũng như tránh phải nghe những lời hỏi han của họ mà tôi cảm thấy như hàm chứa ý xét nét, soi mói, thương hại dành cho "đứa con gái có nguy cơ ế chồng, lỡ thì".
Tôi đã quá quen với những câu nói đại loại như: "Bao giờ cháu cho mọi người uống rượu đây?", "Lấy chồng đi cháu ơi, còn chần chờ gì nữa, muộn rồi", "Đừng kén chọn quá nhé, kẻo ế đấy"… Những lúc ấy, mẹ tôi luôn lặp đi lặp lại điệp khúc: "Thôi thì nhờ họ hàng hai bên để ý làm mối cho cháu lấy được tấm chồng"… Trong những tình huống này, tôi chỉ ước sao mình có khả năng đọc câu thần chú để biến mất đi đâu đó như trong truyện cổ tích.
Còn ngoại, cứ mỗi lần gặp tôi, bà lại thở dài thườn thượt, khi thì đứng ngắm tôi từ đầu xuống chân, khi thì lấy tay vuốt tóc tôi, chẳng nói một lời nào… Đối với tôi, lấy chồng cũng được mà không thì cũng chẳng sao. Thú thực, tôi tự cảm thấy lúc này tôi chưa hề có ý tưởng về sống chung với một người đàn ông lạ, hy sinh thời gian và rất nhiều thứ khác để chia sẻ cuộc sống và chăm sóc anh ta. Tôi đủ sức lo toan cho bản thân mình cũng như giúp đỡ cha mẹ cơ mà.
Gần đây, một cô gái trạc tuổi tôi đã tung lên mạng xã hội thông báo "kén chồng", đồng thời xác nhận đây là chuyện nghiêm túc. Thế nhưng, qua những yêu cầu cô đặt ra cho các ứng viên, tôi nhận thấy dường như cô khó có thể kiếm được tấm chồng như ý muốn. Người đàn ông hội đủ các đòi hỏi cô đưa ra chắc là không còn "ở không" để dành cho cô! Hơn nữa, một phụ nữ có trình độ và thành đạt như cô lẽ nào lại chấp nhận một chàng trai dưới tiêu chuẩn hay sao? Tôi không đặt ra các tiêu chuẩn kén chồng cao giống như người bạn gái không quen đồng cảnh ngộ nêu trên.
Thế nhưng, tôi chưa gặp được người khả dĩ có thể khiến con tim tôi rung động, nhớ nhung. Tất cả mọi chàng trai tôi tiếp xúc và gặp gỡ đều không "lọt vào mắt xanh" của tôi. Tôi không thể giải thích được điều đó một cách thấu đáo, còn gia đình và mọi người quen biết đều bảo tôi trên đời này chẳng có ai hoàn hảo đâu. Suy nghĩ của tôi là, chẳng lẽ tôi - một phụ nữ hiện đại - vẫn phải chấp nhận thân phận "con gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu", như thế hệ bà tôi, hay sao? Tôi không nghĩ như vậy.
Chưa hết, cho đến lúc này tôi vẫn chưa gật đầu ưng ai đơn giản còn bởi vì tôi… sợ. Tôi sợ lấy nhầm một người đàn ông ích kỷ, giả dối, vũ phu, có thói trăng hoa… Nói chung, tôi ngại rằng thói xấu của ai đó chỉ bộc lộ ra khi về sống chung mà thôi. Bao nhiêu cảnh đời như thế đã phơi bày chung quanh tôi đấy thôi! Vì thế, tôi cứ mãi khép kín lòng mình và vẫn phòng không gối chiếc! Tôi không buồn cho bản thân nhưng buồn vì ba mẹ tôi và bà con họ hàng đang gây sức ép ngày càng mạnh hơn. Tôi có nhất thiết phải lấy chồng không nhỉ?