Ảnh minh họa
Từ khi ly hôn với Phương, lòng tôi như khép lại. Ngoài đi làm, tôi dành hết thời gian còn lại lo cho con, thỉnh thoảng hai mẹ con chở nhau đi ăn, mua sắm... Tôi còn hứa với bé Quỳnh rằng sẽ ở mãi bên con, lo cho con thành tài chứ không bước thêm bước nữa.
Tôi gặp Thịnh trong một lần cơ quan tổ chức cho mọi người đi du lịch cuối năm. Thịnh là giám đốc công ty du lịch nơi mà công ty tôi ký hợp đồng tổ chức tour và không hiểu sao trong chuyến đi ấy, anh lại tháp tùng cùng nhân viên theo đoàn chúng tôi. Lần đầu gặp Thịnh tôi rất ấn tượng vì anh không những phong trần mà còn vui vẻ, nhiệt tình và khả năng thuyết trình khá lưu loát. Tối đêm đó, khi bé Quỳnh đã ngủ, tôi đang thơ thẩn một mình trên bãi biển, bỗng nghe có tiếng ai đó nói sau lưng. "Ơ, em cũng đi hóng mát à, cho phép anh đi cùng em nhá!". Hóa ra đó là Thịnh. Tôi miễn cưỡng gật đầu vì không biết phải từ chối thế nào. Tôi và Thịnh sánh bước bên nhau, anh kể cho tôi nghe về công việc, về những chuyến đi khắp nơi của mình. Thịnh cũng hỏi tôi về gia đình, cuộc sống… và tôi chỉ trả lời qua loa. Tối đó, trước khi chia tay, Thịnh còn xin tôi số điện thoại để có gì còn liên lạc.
Sau chuyến đi ấy, Thịnh thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe của tôi. Nhiều lần anh còn mời tôi đi ăn tối nhưng tôi luôn từ chối. Vậy mà anh ấy không buông tha, đến tận công ty đón tôi cho bằng được. Sau nhiều lần từ chối không thành, tôi gật đầu đi ăn cùng anh.
Thịnh đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng. Qua cuộc chuyện trò, Thịnh cho biết anh thích tôi bởi tôi rất giống người yêu cũ của anh. "Em không những giống Hương về ngoại hình mà giống luôn cả tính cách. Vậy mà cô ấy chẳng may bị bệnh nên mất sớm, anh ở vậy cho đến giờ"- Thịnh thổ lộ. Lần đầu nghe Thịnh tâm sự, tôi rất chia sẻ và cảm thông. Hèn gì anh luôn săn đón, xem tôi như người yêu của anh thuở nào.
Nhiều lần sau đó, Thịnh tỏ tình cùng tôi nhưng tôi đều từ chối. Bởi tôi cho rằng trái tim tôi đã không còn cảm xúc để yêu đương, tôi càng không muốn con tôi phải khổ khi bước thêm bước nữa. Vậy mà Thịnh không bỏ cuộc, hứa sẽ chờ tôi thay đổi ý định.
Ảnh minh họa
Một lần, tôi về nhà sớm, thấy Thịnh và bé Quỳnh đang chơi đùa cùng nhau. Thoáng thấy tôi, bé Quỳnh hớn hở: "Má…má, con chơi với bác Thịnh vui quá! Má vào đây chơi với con và bác đi". Lần đầu tiên, tôi cảm thấy bé Quỳnh vui như thế. Tôi chợt nhận ra bé Quỳnh đang cần một người cha thật sự, cần một mái ấm gia đình đúng nghĩa với đầy đủ cha, mẹ và con cái.
Mấy ngày nay, Thịnh cứ nhắn tin cho tôi, muốn cưới tôi làm vợ. Không hiểu sao tôi cứ trăn trở mãi. Liệu Thịnh có yêu tôi thật lòng hay chỉ là mượn hình ảnh của tôi để khỏa lấp nỗi nhớ người yêu cũ. Liệu anh ấy có vui vẻ chấp nhận xem bé Quỳnh hay chỉ là giả dối. Tôi bối rối quá! Tôi có nên bước thêm bước nữa hay vẫn ở vậy để nuôi con?