Tôi đã từng có rất nhiều mối tình. Nhưng quen ai, tôi cũng không đồng ý cưới, bởi tôi sợ khi cưới về sẽ không còn như lúc yêu ban đầu, sẽ rất hiếm có những khoảnh khắc chiều chuộng, yêu thương tôi như trước.
Vì khi yêu nhau mọi thứ chỉ toàn màu hồng, lóng lánh, thật dễ thương. Nhưng khi cưới nhau sẽ không là mơ nữa mà phải đối diện với thực tế mỗi ngày. Người phụ nữ không những phải đi làm mà về nhà còn lo việc trong việc ngoài, chưa kể đến việc mang bầu sinh con. Chỉ nghĩ đến đó thôi, người tôi đã nổi gai ốc.
Tôi đã thấy rất nhiều cô bạn học trước đây, và ngay cả chị gái của tôi cũng thế, khi yêu được bạn trai chiều chuộng, yêu thương. Nhưng khi đã là vợ chồng rồi mọi thứ thay đổi hoàn toàn, ai cũng thất vọng về nửa kia của mình. Những giận hờn, cãi vã thường xuyên xảy ra.
Nên đã có không ít những cuộc hôn nhân đã sớm nở tối tàn, cảm xúc bị chai sạn trong những tổn thương vỡ nát. Nuối tiếc, dằn vặt những sai lầm trong một phút suy nghĩ nông cạn, phải trả giá cho những sai lầm đáng tiếc.
Với mỗi người đều có cái tôi quá lớn, không ai chịu xuống nước, và cũng không ai chịu nhường ai. Những cãi vã, tỵ nạnh nhau những việc nhỏ nhặt để rồi con tim cả hai như vụn vỡ.
Tuổi trẻ bồng bột, khi yêu nhau họ bất chấp tất cả để có nhau bằng được. Mặc dù đã được gia đình, người thân phân tích, cảnh báo nhưng họ vẫn bất chấp lao vào nhau. Tôi đã từng chứng kiến có cặp gào khóc thảm thiết khi gia đình ngăn cản không cho cưới, và mếu máo: “Không có anh ấy, hoặc cô ấy thì con sống không nổi, chỉ có muốn chết thôi…”.
Khi cưới nhau, có thể họ vẫn yêu nhau, nhưng một khi có xung đột lợi ích, thì một trong hai người sẽ nghĩ đến lợi ích cá nhân mà có thể đánh đổ tất cả vì bởi suy nghĩ nông cạn và họ còn quá trẻ để nghĩ cho nhau. Đánh đổ cả cái hạnh phúc đang mới bắt đầu…
Bởi cái tôi của ai cũng to và cái bệnh sĩ của mỗi người không vì nửa kia mà nhẫn đi một ít thì sẽ hay biết bao.
Tôi đâm sợ phải yêu ai đó lần nữa, tôi sợ cảnh phải té cành cao, sợ không có một gia đình trọn vẹn, tôi sợ đủ thứ… Chắc hẳn sẽ làm con tim tôi vỡ nát.