Vợ công việc ổn định, còn chồng theo đánh giá của nhiều người là có tài, lại chí thú làm ăn, đường đường là giám đốc một công ty. Vậy mà thu nhập của vợ chồng quanh đi quẩn lại cũng chỉ đủ lo cho hai đứa con nhỏ. Thỉnh thoảng thấy gia đình hàng xóm, đồng nghiệp ở cơ quan hay bạn bè cũ người đổi xe, kẻ tậu nhà mới…, thú thật vợ cũng chạnh lòng ghê!
Vừa rồi mặt họp nhóm bạn thân thời đại học, trong 4 đứa thì hết 3 đứa là doanh nhân thành đạt, chỉ mình vợ là nhân viên quèn, tủi thân muốn chết!
Bạn bè lâu ngày gặp lại, “tám” đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ làm ăn, chồng con, nhà cửa... Nhỏ Bích lấy chồng là thương gia người Đài Loan, có gần chục căn hộ cao cấp, chỉ tính tiền cho thuê hàng tháng cũng hơn hẳn số tiền vợ chồng mình tích cóp cả chục năm.
Nhỏ Linh chủ doanh nghiệp xăng dầu, cười he he nói kinh tế khó khăn, ngành nào ảnh hưởng chứ xăng dầu vẫn bán đều đều. Còn nhỏ Nguyên có chồng là ông trùm ngành xây dựng, nhà mở công ty riêng, tuy cũng ảnh hưởng tình hình chung nhưng do có nhiều mối quan hệ nên vẫn nhận công trình đều đều.
Nghe các bạn kể chuyện làm ăn, tiền nong, vợ ngưỡng mộ quá chừng. Nhưng sang lĩnh vực gia đình thì xem ra mỗi nhà mỗi cảnh, ở trong chăn mới biết chăn có rận. Nhìn bề ngoài long lanh nhưng bên trong có khi lại khác!
Nhỏ Bích được chồng thương yêu chiều chuộng nhưng nhà thiếu tiếng bi bô của trẻ con, đã hai lần thụ tinh nhân tạo nhưng đều thất bại. Nhỏ Linh có ông chồng quậy tưng bừng, chuyện lớn không lo mà suốt ngày “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” rồi hoạnh họe vợ con, nhiều lần viết đơn đòi ly dị.
Chồng nhỏ Nguyên vì công việc làm ăn nên đi suốt ngày, phó thác mọi việc ở nhà cho vợ, nhà cửa vắng vẻ rất hiếm khi có được bữa cơm gia đình, Nguyên thở dài nói: “Chịu đựng được đến lúc nào hay lúc đó thôi”.
Bỗng nhỏ Linh có con học cùng trường với con mình xoay sang vợ nói: “ Nhỏ này coi vậy chứ sướng nhất trong nhóm đó tụi bây”.
Rồi Linh liệt kê lô lốc, nào là nhà mình có nếp có tẻ nè mà đứa nào cũng ngoan ngoãn; ngày nào Linh cũng thấy chồng đưa đón con đi học, dù chồng cũng đâu phải là người rảnh rang; Linh còn kể thằng nhóc con về nhà suốt ngày so bì với Tin con mình, nói Tin sướng vì cuối tuần thường được ba chở đi chỗ này chỗ nọ chơi, còn nó cứ thui thủi ở nhà với người giúp việc vì ba mẹ không có thời gian. Mấy lần tụi bạn tới chơi thấy nhà mình vui quá chừng chứ không gây gổ như nhà chúng nó…
Nghe xong vợ mới ngẩn người, hóa ra cái mình được nhiều quá đi chứ, mà toàn những thứ người lắm của thừa tiền muốn cũng không thể mua được .
Thế mới biết không có gì hoàn hảo cả, người được cái này thì mất kia. Thôi thì từ nay vợ sẽ không lăn tăn nữa, vậy là “happy” quá rồi còn đòi gì nữa phải không chồng? Hạnh phúc thực chất chỉ có khi có niềm vui thật sự...