* Một năm trôi qua kể từ khi giành vương miện Mrs Việt Nam 2018, chị có vẻ ít xuất hiện trước công chúng và cũng không tham gia thi sắc đẹp quốc tế. Lý do là gì, thưa chị?
- Mrs Việt Nam Trần Thị Hiền: Như các bạn đã biết, tôi là một kỹ sư thuỷ lợi. Tôi từng chịu trách nhiệm những dự án thuỷ lợi quy mô lớn. Và đó là địa hạt của tôi chứ không phải là showbiz. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi không tham gia các hoạt động cộng đồng. Trước khi thi Mrs Việt Nam, tôi thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện chứ không phải chờ tới lúc thi sắc đẹp để thể hiện.
Công việc và hoạt động cộng đồng đã thực sự cuốn tôi vào một guồng quay liên tục, liên tục. Đó cũng chính là lý do tôi cân nhắc việc tham gia thi sắc đẹp quốc tế. Bản tính của tôi là khi đã làm gì đều muốn tận lực, nên sắp tới, khi thu xếp được thời gian, chắc chắn tôi sẽ tiếp tục thi quốc tế, để quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung và phụ nữ Việt nói riêng tới với bạn bè quốc tế.
* "Sức nặng" của chiếc vương miện có khiến một kỹ sư như chị chịu nhiều áp lực không?
- Nếu nói không có áp lực có lẽ sẽ là … nói dối. Tôi đến với sân chơi Mrs Việt Nam khi tôi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân với nhiều gam màu tối. Sau khi ly hôn, tôi đã bị trầm cảm một thời gian dài. Lúc đó, tôi không muốn gặp ai, không muốn nói chuyện, kể cả với người thân. Đến một ngày, tôi soi gương, không nhận ra chính mình. Tôi đã khóc và thấy mình thật có lỗi với bản thân, với các con mình, với người thân, bạn bè… và với cuộc đời này. Chính lúc đó, tôi đã quyết định phải đứng dậy, phải trở lại là chính mình… Rồi khi biết có cuộc thi sắc đẹp dành cho những phụ nữ đã lập gia đình, tôi quyết tâm tham dự và thẳng thắn chia sẻ điều đó với các con. Thật may mắn các con đã ủng hộ…
Khi tôi giành ngôi vị cao nhất, người mừng nhất có lẽ là hai con tôi. Các cháu nhìn tôi tự tin, hạnh phúc, các cháu cũng rất hạnh phúc.
Một năm nay, tôi đã tự áp lực cho mình là phải luôn sống vui vẻ, lạc quan, là động lực cho các con, rồi cũng phải có trách nhiệm với những người xung quanh, phải chia sẻ với cộng đồng, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Trước kia, tôi rất ngại nói về mình. Nhưng sau này, tôi nhận ra, câu chuyện của tôi cũng có thể truyền cảm hứng cho người khác, nên tôi có thể vượt qua sự ngại ngần để chia sẻ nó với hy vọng giúp ai đó vững tâm hơn.
* Sự thay đổi lớn nhất trong suy nghĩ của chị sau khi đăng quang? Chị có nghĩ chiếc vương miện dùng để… kiếm tiền?
- Thực sự là sau khi đăng quang, tôi có nhiều lời mời tham dự sự kiện. Nhưng như tôi đã chia sẻ, tôi là một kỹ sư thuỷ lợi, tôi không thể bước đi bằng chân trái không thuận. Vì thế, tôi hầu hết từ chối lời mời dự sự kiện hoặc lời mời làm đại diện hình ảnh mang tính thương mại.
Tiền bạc có thể không bao giờ là đủ, nhưng tiền bạc không phải là tất cả. Chính vì thế mới đây, khi Amabond quốc tế mời tôi trải nghiệm và đại diện cho loại thực phẩm chức năng Alka, tôi đã đồng ý. Vì với loại thực phẩm chức năng này tôi đã trải nghiệm quá trình "trẻ hoá" nó đối với phụ nữ. Và quan trọng hơn, nhãn hiệu này cam kết khi tôi làm hình ảnh, họ sẽ giảm giá trực tiếp cho khách hàng nữ, để khách hàng được dùng một sản phẩm tốt. Khi môi trường, không khí ô nhiễm, thực phẩm không rõ nguồn gốc tràn lan, cuộc sống áp lực… thì giữ sức khoẻ luôn là quan trọng nhất. Vì thế, bản thân tôi luôn mong muốn mọi chị em hãy thật khoẻ mạnh và luôn nở nụ cười trên môi.
* Bước vào tuổi 50, chị suy nghĩ thế nào về việc chăm sóc và sống cho bản thân? Nhiều người nhận xét hiện giờ chị ngày càng trẻ hơn tuổi?
- Ở tuổi 50 tôi nghĩ mình ở một tâm thế khác, từ suy nghĩ, cuộc sống tới công việc. Tôi đã biết phải tự cân bằng hơn chứ không thể "hết sức" như tuổi trẻ được. Tôi nhớ khoảng thời gian trước khi còn lao mình vào công việc, tôi ngồi trên xe hoài. Chiếc xe như ngôi nhà thứ hai của tôi khi đi hết chỗ này chỗ khác, dù có đau lưng hay mệt mỏi mình vẫn cố để chịu đựng. Đó là một ví dụ về sự mất cân bằng.
Giờ thì tôi nghĩ khác rồi, tiền bạc vừa đủ, sức khoẻ là quan trọng nhất. Vì tôi không chỉ sống cho bản thân tôi, tôi còn phải là chỗ dựa về tinh thần cho hai con tôi và những người thân của mình. Rộng hơn, nếu tôi khoẻ, tôi cũng có thể giúp những phụ nữ khác đang gặp khó khăn vượt qua gian khó.
* Chị có bao giờ nghĩ rằng lúc đó là chị đã từng quá cố gắng, phung phí sức khỏe của bản thân hay là vào thời điểm đó thì buộc chị phải như thế?
- Tôi từng giật mình vì sao mình lại có thể chịu đựng được những áp lực công việc như thế. Bạn thử tưởng tượng xem, khi công trường không phải chỗ dành cho phụ nữ, vậy mà mình phải ngày đêm ở đó, lăn lộn với khối lượng công việc khổng lồ.
Có những lúc tôi quan niệm, kinh doanh không phải là "đổ máu" mà phải "khô cả máu". Vì thế, tôi đã làm việc đến cạn kiệt sức khỏe. Có những năm các con tôi chứng kiến, tôi vì công việc mà sức khoẻ kiệt quệ, cứ ngất suốt liên tục trong vòng một năm liền vì quá mệt mỏi.
* Có khi nào chị oán thán cuộc sống bất công khi một phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang lại phải gồng mình lên để "chiến đấu" như thế?
- Tất nhiên mọi thứ đều do hoàn cảnh chủ quan, hoàn cảnh khách quan và từ nhiều sự việc khác mang lại. Nhưng đặc điểm chung của phụ nữ là sợ dư luận! Trước đây tôi rất sợ mọi người đánh giá mình không phải con dâu tốt, không phải người vợ tốt, không phải người mẹ tốt hay không phải người bạn tốt. Tôi thích sự hoàn hảo và hướng mình phải hoàn hảo, chu toàn trong mọi việc. Vì thế, tôi cứ phải gồng lên để gánh vác. Tuy nhiên, nếu như có quay lại tôi vẫn sẽ làm như thế! Nhưng đến bây giờ, ở tuổi này, tôi cảm thấy sự hoàn hảo ấy khiến mình mệt mỏi, và nó không cần thiết. Nên bây giờ tôi sống vì bản thân và gia đình nhiều hơn, và có những ứng xử phù hợp hơn.
* Nhưng rõ ràng rằng nếu nghĩ như thế thì có bao giờ chị nghĩ rằng trước kia bản thân mình biết cân bằng như bây giờ, mọi chuyện đã có thể hoàn hảo hơn không, có thể nó sẽ không dẫn đến đổ vỡ trong hôn nhân?
- Tôi tin vào hai chữ nhân duyên. Bởi vì mọi cuộc hôn nhân đều là quan hệ từ hai phía, chứ không phải do một phía không cân bằng mà dẫn tới đổ vỡ.
Trước đó, tôi sống vì con, tâm huyết lớn nhất của tôi chính là hai con. Nếu mà phải chia đôi mỗi đứa ở một nhà khi đó thì tôi sẽ không chịu được. Có thể là do suy nghĩ của bản thân, nhưng tôi cũng không thể tin ai nuôi dạy các con ngoài bản thân và cũng không thể xa con.
* Nỗi sợ lớn nhất khi chị quyết định ly hôn là gì?
- Tôi sợ hai con tổn thương. Trẻ con nhạy cảm lắm, dù không nói ra, chúng cũng biết bố mẹ như thế nào. Với một phụ nữ, tài sản lớn nhất là con cái. Nên tôi đã rất tâm huyết và đầu tư cho các con. Tôi muốn con đi học ở nước ngoài sớm. Tôi cũng luôn nói với hai con rằng mẹ cho các con đi học không phải để các con trả lại mẹ bao nhiêu, mà là để các con được hưởng nền văn hóa, nền giáo dục tốt. Tôi muốn bù đắp cho các con vì có thể thiếu một chút về tình cảm gia đình, nhưng sẽ được hưởng những kiến thức, là "vũ khí" để các con mang vào cuộc sống.