Ảnh minh họa (Internet)
Yêu là hy sinh cho nhau chứ không phải là chiếm hữu lẫn nhau. Nếu đọc các loại sách truyện về tình yêu nam nữ thì sẽ hiểu được điều này. Trong bộ "Xạ Điêu Anh Hùng Truyện" của Kim Dung, Quách Tĩnh – Hoàng Dung gặp nhau khi cả 2 mới 15 tuổi, mến nhau, yêu nhau nhưng không bao giờ đi quá giới hạn cho đến khi được các bậc trưởng bối hai bên đồng ý.
Họ phải trải qua nhiều khó khăn trong đó có cả sự cấm đoán của các bậc phụ huynh, tìm mọi cách đến với nhau, giúp nhau vượt qua khó khăn rồi cùng nắm tay nhau đi hết cuộc đời. Bộ thứ hai là "Thần Điêu Hiệp Lữ", với mối tình lệch tuổi, lệch địa vị thân phận của Tiểu Long Nữ và Dương Quá. Bộ thứ ba là "Tiếu Ngạo Giang Hồ" với Nhậm Doanh Doanh yêu đơn phương Lệnh Hồ Xung trong khi anh này yêu đơn phương Nhạc Linh San, rồi Nhạc Linh San yêu đơn phương với Lâm Bình Chi. Một chuỗi người chạy theo tình yêu một phía. Nói thật, 100 người mê truyện Kim Dung, 99 người không bao giờ mang họ Sở. Càng đọc ít sách truyện, càng mù mờ về quan hệ xã hội, đối nhân xử thế kém.
Tôi và vợ cưới nhau khi xấp xỉ 30 tuổi, đều là lần đầu của nhau. Nếu tôi là phụ nữ và gặp phải người yêu đòi hỏi "ăn cơm trước kẻng", tôi "đá" ngay. Tuổi đôi mươi còn trẻ và sẽ có nhiều lựa chọn. Cả tôi và bà xã tôi đều đọc nhiều sách truyện. Bởi vì bị "tiêm nhiễm" những tư tưởng ấy, khi chúng tôi đến với nhau ở tuổi xấp xỉ 30, tôi vẫn còn là đồng nam còn cô ấy vẫn là trinh nữ. Nếu bạn đã "ăn cơm trước kẻng" thì đêm tân hôn chẳng có ý nghĩa gì cả.
Có nhiều ý kiến cho rằng tình nhân của phụ nữ mang thai cũng phải chịu trách nhiệm với đứa trẻ bị bỏ rơi. Tuy nhiên, vì không có giấy hôn thú nên rất khó để đòi hỏi trách nhiệm. Kiến thức về sức khỏe sinh sản đã được phổ biến trên toàn thế giới, tôi cho rằng 100% người làm "chuyện ấy" với nhau đều biết có thể sẽ mang thai. Nhưng họ đã bất chấp hậu quả vì cho rằng chuyện xui xẻo như vậy chắc không rơi xuống đầu mình. Đừng bao giờ đem bản thân mình ra đánh bạc.
Đọc nhiều sách, không phải chỉ có phụ nữ mới bị lừa. Cả nam giới cũng bị lừa. Có những anh chàng nhà giàu, có vợ con mà vẫn bị lừa, bị ép nuôi, ép cưới người mình không yêu thương cũng vì họ mang thai.
Từ sách truyện ra đến cuộc sống thực tế, tình huống giống nhau y chang. Mấy ông tiểu thuyết gia tự nặn ra tình huống được sao? Phần lớn tình huống trong truyện là những sự việc có thật ở ngoài đời được họ đem vào truyện và chỉnh sửa lại cho phù hợp với cốt truyện. Làng Vũ Đại không có thật, Chí Phèo không có thật nhưng tác giả đã nhìn thấy bao nhiêu làng mạc nghèo khó có thật với những con người cùng khổ có thật thì mới viết ra được truyện như vậy.
Nếu đọc sách, có kiến thức thì sẽ lường trước được hậu quả có thể xảy ra với bản thân. Xã hội càng ít người đọc sách, sự vô văn hóa và đối nhân xử thế càng kém. Cái thời lạc hậu thiếu phương tiện thông tin truyền thông mà xảy ra sự việc ngang trái thì cũng thôi. Đằng này, chúng ta đang ở thời đại công nghệ thông tin, đừng vì thiếu hiểu biết mà chịu khổ cả đời.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.