Cô Hạnh Dung kính mến,
Cháu 17 tuổi, là con gái đầu, em gái cháu 15. Ba cháu là doanh nhân thành đạt, mẹ cháu nội trợ ở nhà chăm sóc chồng con, nhà cửa.
Chúng cháu đều học giỏi, năm nào cũng đứng trong top 10 của lớp và vì có mẹ chỉ dạy nên chị em cháu luôn được người thân hàng xóm khen ngoan ngoãn, giỏi nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Cuộc sống của ba mẹ con cháu bình yên, hạnh phúc.
Cháu nói "cuộc sống của ba mẹ con" vì bố cháu rất ít khi về nhà. Ông thường sống đâu đó, với một ai đó. Suốt 12 năm nay, ông luôn tìm cách kiếm một đứa con trai, kể từ khi mẹ cháu mất đứa thứ ba từ trong bụng và bác sĩ nói mẹ không sinh được nữa.
Bố cháu là con trai trưởng của một dòng họ, ông được giao nhiệm vụ phải có con trai để nối dõi tông đường. Cách đây nhiều năm, ông nội cháu đã khăn gói từ quê miền Trung vào TP.HCM nói chuyện với mẹ cháu, khuyên mẹ để ba tìm người sinh cho dòng họ một đứa con trai.
Mẹ cháu chỉ biết khóc và im lặng. Còn ba cháu, kể từ đó công khai chuyện cần một đứa con trai, coi đó là việc làm đúng đắn, hiếu nghĩa.
Ảnh minh họa
Nhưng hình như bố cháu không thể có con được nữa, có lẽ vì ông có vài bệnh nền do ăn nhậu nhiều quá. 12 năm nay ông chính thức sống với khoảng ba người phụ nữ mà cháu biết. Cháu nghe người ta nói ông tốn rất nhiều tiền cho họ.
Thậm chí ông còn bị lừa khi có người vừa ở với ông, vừa có tình nhân. Nhưng ba cháu vẫn tiếp tục nhờ vả, tìm kiếm người đẻ con.
Gần đây, do dịch bệnh, công việc làm ăn của ba sa sút. Lúc này ông sống với một cô rất trẻ. Cháu vào Facebook, thấy cô đó gọi bố cháu là chồng.
Nhà cửa của họ khang trang, đẹp đẽ. Cô đó khoe hình ăn uống sung sướng trong mùa giãn cách vì được chồng chăm lo… Trong khi đó mẹ con cháu sống chật vật, khổ sở vì ba cháu đưa tiền ngày càng ít.
Cháu hỏi mẹ sao không ly hôn, sẽ được chia tài sản để bắt đầu làm lại từ đầu, sống cho đàng hoàng chứ không phải nhịn ăn, nhịn mặc khổ sở và nhục nhã. Mẹ cháu khóc nói: "Lỗi tại mẹ".
Lỗi tại mẹ là sao hả cô? Sao ba cháu có thể sống như thế mà vẫn được bạn bè vào "like", "còm", chúc hạnh phúc, chúc may mắn hả cô? Cháu giận mẹ và căm hờn ba.
Khánh Thi (TP.HCM)
Cháu Khánh Thi thương mến,
Đọc thư cháu, cô rất xót xa. Thật khó hình dung rằng trong cuộc sống hiện đại, khi vị trí của người phụ nữ ngày càng được coi trọng, phụ nữ ngày càng làm được nhiều việc "đội đá vá trời" không thua gì đàn ông, lại tồn tại sự "trọng nam, khinh nữ" như vậy.
Thế nhưng, chuyện này là chuyện của ba mẹ cháu, là định kiến của cha cháu, bị ảnh hưởng từ nếp suy nghĩ của cả một đại gia đình; là sự yếu đuối của mẹ cháu vì không dám đấu tranh, lại còn nhận phần lỗi về mình.
Cháu khó lòng thay đổi người lớn hay hoàn cảnh ngay lập tức, chỉ có thể thay đổi chính suy nghĩ của mình để có thể sống tích cực hơn mà thôi.
"Giận mà thương" mẹ, cháu hãy cố gắng động viên mẹ, rằng mẹ chẳng có lỗi gì trong việc không thể sinh con trai. Bằng chứng là 12 năm nay ba cháu cũng có kiếm được con đâu, dù trai hay gái. Hãy tiếp thêm sức mạnh cho mẹ, làm chỗ dựa để mẹ đủ khả năng tự quyết cuộc đời mình.
Với cha, cháu hãy kiềm chế sự căm giận. Hãy cố gắng hiểu rằng những định kiến giới đã có nguồn gốc từ cả một dòng họ, gia đình. Cha cháu đang là nạn nhân của chính ông. Sớm hay muộn, ông cũng phải trả một cái giá nào đó và nhận ra sai lầm.
Điều cháu làm tốt nhất hiện giờ là làm sao để cha hiểu rằng ông đang thả mồi, bắt bóng. Rằng những đứa con gái ngoan, tài giỏi sẽ mang đến cho ông niềm vui và hạnh phúc.
Mong cháu sẽ giúp được mẹ và giúp chính mình bình an.
HẠNH DUNG