Trước giờ, kinh tế gia đình do chồng tôi gánh vác. Anh chẳng nề hà làm thêm, chịu cực để có thêm thu nhập. Việc nặng nhọc trong nhà cũng do chồng gánh.
Sáng ra, tôi chỉ việc trang điểm đẹp rồi thay đồ đi làm. Chồng dắt sẵn xe, trong lúc chờ vợ để đóng cửa thì chồng tranh thủ quét, lau nhà. Chồng dặn bữa nào tan sở mà trời mưa, đường ngập, cứ yên tâm bỏ xe lại công ty, chờ anh tới rước.
Hồi tôi tập tành kinh doanh mỹ phẩm online, chị khách trả hàng, làm dữ với tôi vì bao bì lem nhem, chị nghi hàng giả. Chồng tôi ra tay, dứt khoát: "Tiền đây, tôi đền chị, không được nặng nhẹ vợ tôi". Anh nói tôi nghỉ bán, vì "thấy người ta chửi em, anh chịu không nổi".
Ai nói đàn ông không... sợ ma? (Ảnh minh họa)
Ấy thế mà khi dịch COVD-19 ập tới, chồng tôi lòi ra chứng… sợ chết. Cuối năm 2020, cơ quan chồng được chích ngừa vắc xin. Lúc đó mới xảy ra hai ca tai biến do vắc xin, nên chồng sợ chết, không dám chích. Gần đây dịch bùng mạnh, chồng lại tiếc nuối "phải chi năm ngoái chích cho rồi".
Cũng vì chưa được chích ngừa nên chồng rất sợ nhiễm bệnh. Tôi đi chợ về, chồng cầm chai cồn xịt tôi như tắm. Đồ ăn phải để ngoài sân, ăn bắt xịt cồn vài tiếng mới mang vào rửa nước muối. Chồng "sơ chế" xong, nhìn mớ đồ ăn bèo nhèo, tôi phát bực.
Cơ quan báo chuẩn bị đi chích ngừa, chồng mừng rồi lại lo. Vì nghe nói nhiều người chích xong bị hành sốt, ói, nhức mình… Chồng lo tới nỗi ăn không ngon ngủ không yên. Anh mua thuốc cảm, hạ sốt, viên sủi vitamin C… để sẵn đầu giường. Nhìn ông chồng to xác đi ra đi vào thở dài sườn sượt, tôi vừa bực mình vừa buồn cười. Chích ngừa thôi, làm như bị… lên đoạn đầu đài. Tôi phải dỗ dành: "Không sao đâu anh".
Y như tôi dự đoán, tới điểm chích, chồng lên huyết áp cao ngất. Ngồi chờ nửa tiếng, chỉ số vẫn không xuống. Bác sĩ lắc đầu, cho về. Lần thứ hai, thứ ba vẫn vậy. Mãi tới lúc ngành y bỏ thủ tục đo huyết áp, anh mới được chích.
Hôm ấy, anh về tắm rửa, ăn tô cháo xong lên giường nằm im. Trước đó anh đã dặn tôi sổ tiết kiệm, sổ đỏ để đâu, ai còn thiếu tiền mình… Anh còn "trăn trối", dặn tôi ráng nuôi hai đứa nhỏ ăn học đàng hoàng, đừng để con thiếu thốn…
Tôi muốn cười, nhưng ráng ra vẻ nghiêm chỉnh. Lúc này mà cười cợt, trêu chọc chồng là anh tự ái và mặc cảm, ảnh hưởng cả hình tượng trụ cột chớ chẳng chơi. Tôi dặn chồng đừng lo, yên tâm ngủ một giấc sẽ mạnh cùi cụi ngay.
Đêm đó chồng sốt nhẹ, đau mình cũng nhẹ. Qua ba ngày thì sức anh có thể ăn bay nồi cơm như Thánh Gióng.
Đôi khi tôi phát bực và nản lòng với ông chồng yếu đuối, sợ chết. Nhưng nghĩ lại chồng sợ chết cũng vì lo vợ con bơ vơ, con cái vắng cha trong những khúc quanh quan trọng.
Thôi thì, chồng sợ chết chớ không sợ gian khổ, biết nghĩ cho vợ con là được. Vợ chồng là thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ cùng nhau. Ai cũng có gót chân Achilles của họ, nghĩ về mặt tốt là được, đừng xoáy vào điểm yếu, kẻo chồng… yếu thêm.