Kính gửi chị Hạnh Dung,
Gia đình em có hai chị em gái. Em đang học đại học năm thứ ba, còn em gái em năm nay thi vào đại học. Từ lâu rồi, em cảm giác hôn nhân của cha mẹ rạn nứt, nhưng hai người đang cố gắng giữ kín mọi chuyện.
Gia đình em có công ty ở tỉnh, ba em thường xuyên đi tỉnh lo công chuyện làm ăn, mười ngày hoặc hai tuần mới về nhà. Mẹ em kinh doanh nhà thuốc tây, dù có nhân viên phụ bán nhưng mẹ luôn ở quầy, ít khi nào đi tới công ty của ba.
Hai chị em đã lớn, tự lo mọi việc trong nhà. Hôm bữa em gái em nghe lén được cuộc điện thoại của mẹ với bạn. Như mẹ nói thì mẹ biết ba có nhân tình ở nơi khác, mẹ không còn tình cảm gì, thậm chí thấy ghê tởm mỗi lần ba về nhà, nhưng mẹ không muốn ly hôn vì không muốn người đàn bà kia thỏa nguyện. Mẹ còn sợ chia tài sản thì sẽ mất mát.
Mẹ nói mẹ im lặng và chịu đựng sự phản bội của chồng, để khi các con lớn hết, lập gia đình riêng, cuộc sống của các con ổn định, đến lúc đó sẽ tính.
Em gái em rất sốc và đã kể chuyện ấy với em. Em đang muốn hỏi thẳng ba mẹ xem sự thật có đúng vậy không. Năm nay em gái thi cử, nhiều việc quan trọng, nếu gia đình xảy ra chuyện sẽ ảnh hưởng rất xấu.
Nhưng nếu không nói ra, trong lòng em ấy cứ bứt rứt, không thể tập trung học hành. Em gái nói em không chấp nhận chuyện mẹ im lặng. Giờ em phải làm sao hả chị Hạnh Dung?
Bảo Vy (TP HCM)
Mẹ nói mẹ sẽ im lặng chịu đựng cảnh chồng ngoại tình - Ảnh minh họa
Em Bảo Vy thân mến,
Người ta hay nói im lặng là vàng. Nhưng trong trường hợp này, sự im lặng là đá tảng, nó đè nặng lên mỗi người. Em và em gái đã lớn, không thể vờ nhắm mắt coi như không biết, không thấy tảng đá nằm lù lù. Nếu đột ngột nó rơi xuống vào lúc mình ít ngờ tới, chưa chuẩn bị trước, hậu quả sẽ rất nặng nề, phải không em?
Vậy nên, có lẽ hai chị em nên tìm cách nói chuyện với ba mẹ. Hãy nói với mẹ em trước. Người đàn bà nào trong hoàn cảnh này cũng khổ tâm, đau đớn, không ôm giữ một mình lâu dài được. Chuyện như thế này có thể giấu người ngoài nhưng khó giấu được người trong nhà. Em hãy lắng nghe mẹ, chắc chắn mẹ sẽ mở lòng.
Một cách tự nhiên, khi mình chủ động hỏi, mình sẽ thành "đồng minh" của mẹ. Đừng vội vàng định kiến, đổ lỗi, em hãy rộng mở mọi luồng suy nghĩ, cho mẹ được thoải mái nói ra những tình cảm, dự định.
Cuộc nói chuyện này chắc chắn ảnh hưởng đến em gái em, phải chấp nhận thôi, để gỡ dần mọi chuyện và giảm bớt bức bối trong lòng cô gái nhỏ. Chắc phải vài lần trò chuyện với nhau, em mới hiểu mẹ và hiểu nên mở lời nói với ba như thế nào.
Điều mà em nên xác định từ đầu là ba mẹ có những quyền riêng, trong đó có quyền quyết định về hôn nhân của họ.
Ý kiến của các con có thể là một phần rất quan trọng, nhưng không phải là ý kiến quyết định. Đừng nghĩ hai chị em muốn mẹ không im lặng thì mẹ phải lên tiếng, muốn ba mẹ chia tay là phải chia tay.
Có nhiều thông tin mà em chưa tìm hiểu được hết, ba mẹ cũng chưa thể nói hết cho con, vậy nên, nếu họ lần lữa trong quyết định, nếu họ chọn một cách làm khác với cách các em nghĩ, vẫn phải tôn trọng em ạ.
Mong em cân nhắc và hành động đúng, để những người thân yêu không phải chịu đựng không khí quá nặng nề trong ngôi nhà mình.
HẠNH DUNG