Cháo nếp
Ở nhà mẹ không nấu cháo nếp thì tôi chạy sang nhà ngoại. Bà ngoại giống tôi, rất thích cháo nếp. Sáng nào ngoại cũng nấu cháo. Ngoại hay tuyên bố: "Ăn sáng đệ nhất ngon là cháo nếp. Không có bún phở gì ngon bằng món cháo nếp".
Đương nhiên, con "sâu cháo nếp" là tôi đồng ý cả hai tay hai chân, còn theo mách với ngoại vụ mấy anh chị tôi chê bai món cháo nếp ra sao. Có được "đồng minh" như tôi ngoại rất ưng. "Chúng thì biết cái gì, kệ đi con. Mẹ mày không chịu nấu cứ chạy sang đây, ngoại nấu cho ăn…", ngoại cười móm mém.
Cháo nếp của ngoại được nấu rất nhừ. Ngoại bảo: "Muốn cháo ngon phải hầm để hạt nếp nở bung không còn nguyên dạng, kết vào nhau vừa dẻo vừa đặc". Nhắc tới món ăn khoái khẩu, bao giờ ngoại cũng phấn chấn.
Ngoại tả: "Buổi sáng bê ra chén cháo nếp nóng hổi, mềm mịn ra thềm ngồi; hương nếp tỏa lên theo làn khói thơm nức mũi. Chưa ăn; nghe cái mùi thôi cũng đã đủ tứa nước miếng!".
Rồi ngoại thêm: "Cháo nếp ăn không cũng đã ngon, nhưng muốn cực ngon thì phải có thêm ít đường đen". Đường đen là đường mía nấu kiểu thủ công. Bỏ viên đường vào chén cháo; hít hà mùi thơm của nếp, vị ngọt của mật mía quyện lẫn vào nhau theo khói bay lên. Vớt một muỗng cháo trắng mịn, lẫn những vân đường đỏ nâu ngọt ngào cho vô miệng. Ngậm lại để cái thơm cái ngọt từ từ tan trôi qua cổ họng. Trôi tới đâu nghe đã tới đó, khỏi phải lo nhai (đúng thôi, bởi ngoại tôi đâu còn cái răng nào).
Xoong cháo ngoại nấu để nguội mở ra vẫn nức mùi thơm. Ăn hương vị gần đúng như ngoại mô tả không sai. Cậu tôi hay đùa, gọi ngoại là "tín đồ cháo nếp". Trong những câu chuyện tâm tình của cụ già tuổi 90, nói đi nói lại về sở thích ăn uống, bao giờ ngoại cũng kết: "Đời ngoại đi mòn không biết bao nhiêu đôi dép vào Nam ra Bắc vẫn chưa thấy món ăn sáng nào ngon như cháo nếp. Xưa ông ngoại mày còn sống, ruộng đất trồng gì cũng phải chừa lại một sào gieo lúa nếp. Giờ già, dì cậu mày biết ý cứ về thăm lại đem cho ngoại bịch gạo nếp ngon để dành nấu cháo. Vậy là ngoại ưng…".