Mỗi lần bạn bè gặp nhau, Linh thường than vãn về nghề nghiệp của chồng. Chồng Linh có bằng trung cấp nghề cơ khí nhưng công việc không ổn định, chủ yếu làm tự do. Thu nhập của anh so với mức lương ở công ty liên doanh của vợ chẳng đáng bao nhiêu.
Do thời gian linh hoạt nên anh đảm nhận việc nhà và đưa đón con để vợ yên tâm. Linh thường xuyên đi sớm về muộn, có khi phải làm thêm cả ngày nghỉ.
Nhờ có chồng đỡ đần, Linh không rơi vào cảnh của hầu hết chị em: hết giờ làm phải vội vàng đi đón con, hôm nào tăng ca lại lo lắng chuyện nhà.
Đi làm về, Linh chỉ việc tắm rửa, ăn cơm, chơi với con rồi đi ngủ. Nhưng trong mắt Linh, những việc đó không quan trọng, cô thường nói: "Chỉ cần thuê giúp việc là xong hết".
Chồng quán xuyến hết việc nhà, đi làm về, Linh chỉ việc tắm rửa, ăn cơm, chơi với con rồi đi ngủ. Ảnh minh họa
Cách đây gần hai tuần, chồng Linh đi làm cửa thông gió cho khách hàng, đến giữa trưa anh vội vã thông báo cho vợ anh phải đi cách ly 21 ngày vì vô tình trở thành F1 của một ca nhiễm COVID-19.
Lúc đó, Linh chưa hình dung ra chuyện gì, vẫn điềm tĩnh làm việc. Đến cuối ngày, cô giữ trẻ gọi điện giục đón con, Linh mới nhớ chồng không có ở nhà. Những ngày sau đó, cuộc sống gia đình Linh đảo lộn hoàn toàn.
Sáng thức dậy, không có đồ ăn sẵn chồng mua, tủ lạnh trống trơn vì hết thực phẩm, hai đứa con không chịu dậy khi Linh sắp muộn giờ làm. Từng ngày trôi qua chậm chạp, sau giờ làm, Linh vật vã lo cơm nước dọn dẹp nhà cửa.
Hai đứa con vốn quen được bố chăm sóc, giờ mẹ nấu gì cũng không vừa ý, nhất định không ăn. Linh làm sao biết con gái không thích ăn hành, con trai thịt phải hầm nhừ, cắt nhỏ mới chịu ăn.
Linh cảm tưởng nhà mình như đoàn tàu bị mất người lái, cứ liêu xiêu, loạng choạng. Đến nỗi nhân viên đến ghi số đồng hồ nước, Linh còn không biết nằm ở vị trí nào, phải cuống quýt gọi hỏi chồng.
Khi tự tay làm việc nhà, Linh mới hiểu những công việc tủn mủn nhưng mất thời gian thế nào. Sau khi hai con đi ngủ, cho áo quần vào máy giặt thì nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ đêm mà cô chưa kịp lau bếp và tưới cây.
Được vài ngày, Linh nghĩ đến chuyện thuê người giúp việc theo giờ để đỡ vất vả nhưng lại lo. Thời buổi dịch giã, có biết người ta đã đi đâu, tiếp xúc với ai trước khi đến nhà mình nên đành bỏ ý định đó.
Chồng mới đi cách ly hơn 10 ngày mà Linh thấy dài như mấy tháng, đếm lui đếm tới vẫn chưa hết 21 ngày. Phải gần một tuần, mấy mẹ con mới làm quen với việc chồng vắng nhà.
Bây giờ Linh mới thấm thía nỗi vất vả của chồng khi vừa đi làm vừa quán xuyến nhà cửa. Công việc của chồng cũng không nhẹ nhàng, ngồi phòng máy lạnh như Linh mà phải làm giữa trời nắng, không cố định thời gian.
Tự tay dọn dẹp nấu nướng, Linh mới thấy mệt và mất thời gian. Ảnh minh họa
Nhiều hôm, Linh về sớm nhưng vẫn không phụ anh dọn dẹp hay nấu cơm vì mặc định việc đó của chồng. Linh biết, chồng vẫn ngại thu nhập thấp hơn vợ nên vẫn cặm cụi làm, không hề thở than. Nhờ sự vun vén của chồng, Linh thênh thang con đường phấn đấu.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Linh nhắn cho chồng những lời ngọt ngào: "Em nhớ cơm chồng nấu quá"...